Chương 11: Bị bắt nạt
Tề Tuấn đi lên sân thượng lặng lẽ hút một điếu thuốc nhớ lại lời em gái mình vừa nói. Khiến thần kinh liền căng thẳng tới mệt mỏi, đứa em gái này của hắn đúng thật là bất trị... Nhiều lúc muốn biến Tề Ngọc thành một người phụ nữ truyền thống biết làm việc nhà nhưng con bé lại ngày càng trở nên bướng bỉnh.
Rõ ràng bầu không khí đang yên tĩnh thì bị phá rối.
"A Lô tiểu tùng có chuyện gì không?" Rõ ràng Hàn Ôn đang làm việc mà bị Tiết Nghệ Tùng không ngừng gọi tới khiến đồng nghiệp dòm ngó.
"Đi ăn trưa với mình!" Tiểu thiếu gia nào đó lên giọng, đây là đang ra lệnh chứ không phải hỏi ý.
"Nhưng mình phải làm việc"
"Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, ở nhà hàng X cậu mà không tới thì coi chừng!" Tiết Nghệ Tùng tắt máy khuôn mặt điển trai không giấu sự vui vẻ môi nhếch lên.
"Cái tên tiểu quỷ này!" Hàn Ôn chửi một câu, tên này sao mà lại bá đạo vậy? Nói tắt là tắt...
Hàn Ôn chu môi phồng má khuôn mặt trắng nõn góc cạnh phơi dưới nắng vận một bộ đồ công sở. Đôi mắt cậu vừa to vừa tròn lông mi vừa dài khiến người ta mê hoặc.
Tề Tuấn khẽ nhếch môi, nhìn bóng lưng Hàn Ôn rời đi.
11h45 phút là giờ nghỉ trưa của công ty SMS.
Cận Tiểu Tình vươn vai duỗi quay sang Hàn Ôn nói chuyện.
"Này! Ăn trưa không? Anh đây bao" Cận Tiểu Tình bộ dáng vô lại khiến người ta muốn tát vài cái vô mặt. Nhưng Hàn Ôn biết Cận Tiểu Tình là người tốt rất hòa đồng chỉ là muốn trêu chọc người mới.
"Hôm nay tôi bận rồi để hôm khác đi"
"Hả? Tiểu Bạch! Cậu muốn tôi đi ăn một mình sao?" Cận Tiểu Tình thất vọng, chuyện gọi Hàn Ôn là "Tiểu bạch" cũng có nguyên do, ai bảo Hàn Ôn trắng như vậy cứ như là vừa lấy trong vại sữa ra thơm thơm ngon ngon khiến người ta muốn cắn.
"Xin lỗi... Yên tâm lần sau tôi bao cậu được không?" Hàn Ôn hài hước chắp hai tay lại nói đầu cúi xuống.
"Thôi được rồi nể tình cậu lần này, tôi đi trước" Cận Tiểu Tình xách cặp rất nhanh biến mất dạng.
Hàn Ôn là vốn muốn sắp xếp đồ đạc tắt máy tính thì người quản ly bỗng nhiên bộ dáng hớt hải đi xuống. Cái bóng dáng to béo này dù muốn tránh mặt hay làm ngơ cũng không được nên Hàn Ôn đành phải cúi đầu chào.
"Cậu định đi đâu vậy?" Người quản lý gật đầu rồi hỏi.
"À tôi muốn đi ăn trưa" Hàn Ôn cười rạng rỡ tay định tắt máy tính.
"Từ đã!... Là thế này, trưa nay cậu phải tăng ca. Đây là quy định của công ty"
"Quy định? Vậy còn cậu ta?" Hàn Ôn chỉ vào cái người ban sáng vừa nhận việc với mình, cái bộ dáng ngông nghênh ngủ từ nãy tới giờ mới chịu tỉnh.
"À. Công việc này chỉ cần một người làm là đủ" Người quản lý cười ngại đưa cho Hàn Ôn một tập tài liệu tiếng Anh rồi bỏ đi chỉ sợ bị gọi lại.
A Đù! Vậy sao không kêu thanh niên cạnh tôi làm đi...
Hàn Ôn bực tức nhấc điện thoại lên.
"Sao?Muốn bản thiếu gia tới rước không?"
"Tiểu Tùng à, chắc mình không đi được rồi... Gã quản lý bắt tăng ca, Haiz thế này tới khuya còn chưa xong nữa" Hàn Ôn cầm tập tài liệu lên chán ngán.
"Cái gì? Gã ta bắt nạt cậu? Ôn à cậu chỉ là lính mới mà đã bị người ta đè đầu cưỡi cổ rồi. Cái công ty chó má gì vậy? Hừ... Tôi phải đạp chết cái tên quản lý kia mới được" Tiết Nghệ Tùng bực tức. Vì buổi hẹn này mà cậu ta đã mất nhiều công sức bao toàn bộ nhà hàng lớn nhất ở trung tâm thành phố.
"Xin lỗi, Tiểu Tùng lần sau tôi đền được không? Thôi nha tôi tắt điện thoại đây" Hàn Ôn phải tranh thủ xử lý xong số tài liệu này mới được.
14 giờ chiều.
Hàn Ôn bỗng nhận thấy chuyện khác thường, không phải giờ làm việc là 13 giờ 30 sao? Bây giờ đã chậm nửa tiếng mà còn chưa có ai tới làm?
Cậu đi tới những bộ phận khác liền phát hiện không có một bóng người mới nhấc điện thoại lên gọi cho Cận Tiểu Tình.
"A lô sao cậu còn chưa đi làm?"
"Hả? Cậu vẫn ở công ty sao? Không phải hôm nay cấp trên cho nghỉ sao? Tôi vừa nhận được tin nhắn của quản lý này" Cận Tiểu Tình biếng nhác nói.
Hàn Ôn trực tiếp tắt máy, lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com