Chap 1
- Chú !! Uống đi.. Đừng để trà nguội!
Em đẩy tách trà hoa cúc về phía tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi, đôi môi khẽ mỉm cười!!
Tôi ghét thứ nước có vị lờ lợ này, nghĩ xem ai lại đi uống nước mà trong đó có nguyên cả bông hoa như thế này! Thật ngớ ngẩn!
- Không!
- Chú đừng uống coffe nữa, cũng đừng hút thuốc nữa!
- Kệ tôi!
- Chú không thích em à
- Ừ! Tôi gắt lên
Em gườm gườm nhìn tôi.. Kệ em! Tôi nhìn về khoảng không vô tận trốn tránh ánh mắt của em!
Không gian chợt trở lên yên tĩnh lạ thường!!! Tôi với em chẳng ai nói với ai thêm một câu nào! Hà nội chiều mưa, tiết trời ảm đạm, thêm một bài nhạc buồn càng làm không khí nặng nề đến phát sợ! Chẳng thể chịu được nữa.
Tôi mở lời!
- Bao giờ em đi!
- Sang tuần em đi rồi!
Tôi và em lại im lặng.. mọi thứ lại rơi vào trạng thái ban đầu.. chúng tôi cứ thế, cứ nhìn nhau nhưng không nói gì!
Em là cháu của bạn tôi, tính ra tôi hơn em tận 8 tuổi! Cái ngày tôi và lũ bạn còn tranh cãi nhau xem siêu nhân đỏ và siêu nhân bạc ai mạnh hơn thì ngày ấy em vẫn còn chưa chào đời!! Thế đấy!! Hơn nhau 8 tuổi cũng như cách nhau cả một thế hệ! Chúng tôi khác biệt, xung khắc mọi thứ!
Em thích Kpop thích những bản nhạc sôi động, còn tôi thích nhạc nhẹ nhàng, thích những bản nhạc sâu lắng!
Em thích Gucci thích Louis Vuitton thích những thứ hào nhoáng, còn tôi, tôi thích những thứ giản dị, gì cũng được miễn là thoải mái!
Em thích lượn lờ đêm , thích la cà quán xá, thích là mọi thứ theo ý mình! Còn tôi, luôn là một người nguyên tắc!
Em thích uống trà! Còn tôi thích coffe!
Chỉ ngần ấy lý do thôi!! nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi vẫn chơi được với nhau! Lạ thật!!!
Mẹ tôi thích em, mẹ nói em nhẹ nhàng, sâu lắng.. Bố tôi cũng thế, ông thường hỏi về tôi mỗi khi em ghé qua nhà.. Và.... em cũng thích tôi.. Còn tôi thì lại chẳng thích em.. trong mắt tôi em chỉ là đồ trẻ ranh, em chẳng có điều gì khiến tôi vừa lòng! Ngoại trừ ... ngoại trừ gì nhỉ, tôi không chắc nhưng có lẽ ở cạnh em tôi thấy dễ chịu!!
Một tuần sau, tôi tiễn em lên đường đi du học! Tôi thấy hơi tiếc vì giờ đây sẽ chẳng còn con bé tóc vàng hoe nào chạy theo nhõng nhẽo tôi mỗi buổi chiều nữa.. Nhưng bù lại, tôi sẽ có thể tự do làm những điều mình thích!
1 Tuần không em ! Ok Tôi ổn
1 Tháng không em! Ok Tôi ổn
1 Tháng 1 ngày..... Không! Tôi không ổn
Tôi bắt đầu nhớ em, nhớ giọng nhí nhảnh của em.. nhớ cái điệu cười bệnh hoạn của em.. nhớ cai cách em làm nũng tôi.. tôi nhớ em.. nhớ phát điênnnnn!!!
1 Tháng 5 ngày sau ngày em đi
Tôi nghe thử nhạc Kpop!!! Uh!! kể ra cũng được đấy.. không kinh dị như tôi nghĩ!!!
1 Tháng 6 ngày sau ngày em đi
Tôi mua cho mình một đôi giày Gucci! Má ơi! Những 15tr cho một đôi giày.. thật kinh khủng.. nhưng cảm giác kinh khủng ấy vẫn không bằng cảm giác thèm khát được nghe lại tiếng bước chân em mỗi khi hai đứa đi dạo!
1 Tháng 7 ngày sau ngày em đi
Lần đầu tiên tôi đi bộ lang thang trong đêm giữa lòng Hà nội.. Mùi khói xe , mùi ngô nướng, đủ các loại mùi... nhưng vẫn thiếu mùi em... Tôi nhớ em.. nhớ em... cực cực kỳ nhớ em!!!
1 Tháng 8 ngày sau ngày em đi!!
Lần đầu tiên tôi tập uống trà...
Thật kinh khủng, nhấp 1 hụm ... 2 hụm... Em uống được.. tôi cũng uống được..
2 Tháng kể từ ngày em đi..
Tôi đã làm quen với mọi sở thích của em...
Tôi thích nghe nhạc Kpop
Tôi mua đủ loại quần áo
Tôi hay lượn lờ phố xá một mình, đến mọi nơi, mọi nghóc nghách!!
Tôi thích uống trà!!!!!
Và quan trọng!! Tôi thừa nhận.. tôi Thích em!!!
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian em đi.. tôi chủ động gọi điện cho em!! Nghe giọng em mà tôi suýt khóc.. nhớ em quá!!!!!
- Hey!! Chú sao thế! giọng nghe có vẻ mệt mỏi!!
- Hmm! Dạo này thức muộn, phải viết kịch bản cho mấy bộ phim!!
- Chú cố lên nhé!
- Uh
Sau câu trả lời của tôi!
....... Vẫn như cũ.. chúng tôi lại im lặng , không! không!! không thể như thế này được.. tôi không thể mất em được! Tôi phải nói, phải nói để em biết tôi nhớ em như thế nào!!!
Bỗng nhiên có tiếng một người đàn ông vang lên!!!
- Ai gọi em đấy!!
Bên kia tiếng em nhẹ nhàng!
- Một người chú từ phương xa, anh yêu ạ! đừng ghen nha!
Con tim tôi như vỡ tan từng mảnh!! Tôi thua rồi, tôi mất em thật rồi.. Tôi cúp máy ,lòng hụt hẫng, cổ họng khô khốc.. tất cả mọi thứ như đổ sụp trước mắt tôi!!!
Vậy đấy! Tôi đã xin nghỉ phép, đã đặt vé, đã chuẩn bị mọi thứ để đến tìm em.. vậy mà!!!
Tôi đăng một bức ảnh về kỉ niệm của tôi và em kèm dòng cap!
- Phải chăng có những thứ, mất đi rồi mới luyến tiếc!
Thật bất ngờ!! 10p sau.. em gọi cho tôi!!
- Chú!
- Ơiiii
- Mẹ bảo chú dạo này điệu lắm, mua toàn đồ gucci hay đi đêm về hôm đúng không?
Tôi cau mày....
- Ừ!!
Giọng em vừa nói vừa cười
- Nghe đồn chú học uống trà phải không!!!
- Ừ! Tôi trả lời cộc cằn
Em và tôi lại lặng đii.. rồi em hét lên!!
- NHANH LÊN! ĐỪNG ĐỂ TRÀ NGUỘI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com