Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


- Và rồi đến một lúc nào đó.. trong một khoảnh khắc của cuộc đời ta chợt nhận ra.. bản thân mình đã lãng phí tuổi trẻ.. không phải vì ta không tìm được cho mình một người để nương nhờ . Mà thực chất ra là con tim ta chẳng thể nào dung chứa thêm được một bóng hình nào khác.. có nhưng người đã đến và đi.. nhưng nỗi đau để lại thì vẫn còn in đậm trong tâm can.. trước người đó sẽ chẳng có ai và sau người đó tuyệt nhiên cũng chẳng thể thêm được một ai!!

14h tôi đặt chân xuống sân bay John F .Kennedy! Đây rồi! Nơi này có em! Thành phố này đang nắm giữ cuộc sống của tôi! Cảm giác được hít thở chung một bầu không khí với em thật tuyệt! Trang ơi! Chú đến tìm em đây!

Đón tôi là cậu bạn thân hồi còn học chung cấp 3! Một gương mặt ướt đẫm mồ hôi, một đôi mắt ngang ngạnh và cặp lông mày đen dày.

- Đến chỗ em yêu luôn chứ ? hay tôi thuê phòng cho bạn! Trung khoác vai tôi !

Trước khi đặt vé sang đây! Tôi đã kể cho Trung nghe về em, chân ái của cuộc đời tôi! Người con gái ngày đêm khiến tôi nhớ nhung dằn vặt! Và không làm tôi thất vọng! Anh bạn tôi đã tìm được ra chỗ em ở, trường em học!

- Đến chỗ cô ấy đi! Tôi hất hàm!
- Ok xong! Trung nhanh nhảu!

Chúng tôi vẫy một chiếc taxi đến chỗ em ở!

Kể từ lúc bước chân lên taxi lòng tôi trào dâng một cảm giác không thể gọi tên!

Hồi hộp, háo hức, vui, buồn, đan xen giữa mớ cảm xúc hỗn độn ấy, thi thoảng lại nhói lên một chút sợ hãi.

Sợ?

Rốt cuộc tôi sợ điều gì? Tại sao tôi phải sợ cơ chứ?
À phải rồi..
Tôi sợ! Sợ gã đàn ông bên cạnh em hôm nọ!
Tôi sợ gã cướp mất em của tôi!
Nghĩ đến đây lòng tôi lại trào dâng lên một thứ cảm xúc xấu xa , đê hèn!
Tôi ghen!

Tôi ghen thật rồi!

Thứ cảm xúc ti tiện, ngày còn trẻ tôi đã cười khẩy khi thấy một vài gã ghen tuông mù quáng, tôi tự dặn lòng mình sẽ chẳng bao giờ để mình rơi vào thứ cảm xúc ấy! Vậy đấy! Thế mà giờ chính tôi, chính tôi lại đang bị thứ cảm xúc này lấn áp!
Nhanh lên! Nhanh lên nào! Tôi cần gặp con mèo nhỏ của tôi! Ngay lúc này!
Nhận thấy nét mặt không bình thường của tôi, Trung cười cười!
- Thôi nào! Bình tĩnh đi! Đằng nào chẳng gặp!
Tôi quay về phía Trung gắt gỏng!
- Thôi thôi! ông im đi! kệ tôi!
Rõ ràng! Nó làm sao có thể hiểu được tôi đã phải trải qua những gì để đến được đây! nó biết làm sao được tôi đã nhớ em nhiều như thế nào! Nếu nó là tôi có khi nó còn nôn nóng hơn tôi ý! Chắc chắn!

20p sau! Chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, theo như lời em nói, em và vài người bạn cùng thuê ngôi nhà nhỏ này để tiện sinh hoạt, ngôi nhà nằm gần ngôi trường em theo học. Đại học The New school . Tôi bấm máy nhắn tin qua fb cho em!
- Hey!
Rất nhanh! chưa đầy 1p em rep lại
- Em đây!
Tôi tiếp tục!
- Em đang làm gì đó?
Khá chần chừ , phải mất đến 2p sau đó em mới rep lại cho tôi!
- Em đang nằm nhà nghe nhạc! Không làm gì cả! Chú đang làm gì vậy?
- Tôi đang ở cơ quan!
Rồi chúng tôi lại im lặng ! Vẫn như vậy, vẫn như mọi khi!! Nhưng đó là em thôi, còn tôi! tôi nén nhịn! cố gồng mình để 2 ngón tay cái không gõ lên dòng chữ " Chú đến rồi " ...

Tôi phải mím chặt môi, gồng mình hết cỡ để không call cho em , gào lên thành tiếng " Chú đang trước cửa nhà em đây rồi "

Tôi muốn lần này thật bất ngờ, tôi muốn lần này em phải nhớ mãi! Nghĩ mà xem con mèo nhỏ của tôi sẽ vui mừng ntn, dám cá cô ta sẽ nhảy lên mà ôm chặt lấy tôi!
- T Ringgggggggggggggg
Tôi bấm chuông cửa! Lòng lâng lâng , chân tôi như sắp khuỵ xuống! Thề có chúa, gặp em tôi sẽ khóc mất!

Điện thoại tôi rung lên! Em nhắn lại
- Có người giao hàng chú đợi em một tí!

Ha ha! Thì ra em nghĩ tôi là người giao hàng! Để rồi xem! để rồi xem! Em sẽ bất ngờ cho mà xem!

Cửa mở ra! Không như tôi nghĩ, điều tôi lo sợ nhất đang ở ngay trước mắt tôi! Thật như ánh mặt trời đang hiện hữu ở NewYork lúc này!
...... Tôi như người mất hồn!

Hoá ra! người bất ngờ không chỉ có em, mà cả tôi nữa! Em đang tay trong tay với một cậu trai lạ! Chẳng khó để nhận ra cậu ta là gã trai trong cuộc điện thoại gần đây của tôi cho em!

Em mở to mắt nhìn tôi, em vội gạt tay cậu trai kia ra! Môi em lắp bắp!
- Chú! Chú qua đây sao không báo em!

Chân tôi đứng không vững, tôi bám chặt vào lan can hiên nhà, đất dưới chân tôi như nứt ra, trời đất chao đảo! Mắt tôi nhoè đi, tai ù lại.. lời nói của em bỗng nhiên chẳng còn rõ nữa!! một mớ âm thanh hỗn độn!
Khốn nạn!
Tôi quay người bước vội ra phía chiếc xe taxi đợi sẵn, để lại sau lưng tiếng gọi với của em!

Lòng tôi tự nhủ phải bước thật nhanh! Thật nhanh!! Không thể để em thấy tôi đang khóc, không thể được nhất định không được, ngàn vạn lần không thể được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen