Chap 4
" Có Những Hiểu Lầm Không Giải Thích Được Vậy Là Lỡ Cả Một Đời "
- Những tháng năm ấy! Anh không thể xác định được tình cảm mình cho em, nhưng ngày hôm nay, khi ngồi viết ra những dòng này, cảm xúc này là thật, nỗi nhớ em trong anh cũng là thật, giọt nước mắt anh rơi cũng là thật, ước muốn trọn đời bên em cũng là thật!...
- Nếu nhân duyên khéo sắp đặt cho anh gặp lại em thêm một lần nữa! Anh hy vọng chúng ta có thể rũ bỏ mọi hiểu lầm, những giận hờn không đáng có! Để ta trong mắt nhau vẫn đẹp nhất, vẹn toàn nhất! Như lần đầu tiên ta gặp nhau vào một ngày nắng đẹp trời nhiều năm về trước!
Giọng nói quen thuộc khiến tôi như chết lặng! Con tim đau khổ lại một lần nữa rỉ máu! Hoá ra người ta không quên một cuộc tình nhanh đến vậy! Có chăng tất cả cũng chỉ là sự nguỵ biện của bản thân!
Ai bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương?
Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Thời gian chỉ khiến cho vết thương lành lại, nhưng còn đó là những vết sẹo hằn lên, để rồi mỗi khi trái gió dở trời! Mỗi khi ai nhắc đến tên người ấy, một kỷ niệm về người ấy, hay đơn giản chỉ đi ngang qua con phố nơi người ấy ở, những món ăn người ấy từng thích! Vết thương sẽ lại sưng lên, nhói đau, rỉ máu! Thế đấy! Tôi những tưởng mình quên em rồi, hoá ra tôi chỉ tự dối lòng mình! Tôi còn yêu em! Rất rất nhiều
Tôi quay lại nhìn em, chân ái của tôi nước mắt lưng tròng! Em chạy tới ôm tôi ! Chúng tôi lao vào nhau như những kẻ chết khát trên sa mạc tìm thấy nguồn nước, như cách những con dã thú bị bỏ đói lâu ngày!
- Cửa phòng chưa đóng! Em thì thầm!
Tôi lấy chân đạp cho cánh cửa đóng lại! Bao nhiêu tức giận hờn ghen tôi chút lên cánh cửa! Bây giờ, còn lại đây, ngay lúc này là tất cả sự nhớ nhung, thèm khát, và tình yêu dành cho em! Tôi hôn em, hôn cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của em! Mũi chạm mũi, môi kề môi!
- Anh y...
Em vội lấy tay bịt miệng tôi lại ! Lời yêu chưa kịp thành câu!
- Đừng! Em hiểu mà! Để dành khi nào anh cầu hôn em đi!
Tôi buông tay em ra , phủi hai đầu gối rồi giả bộ hành lễ như tên dân đen gặp hoàng hậu!
- Bây giờ anh cầu hôn luôn đây!
Em nhìn tôi rồi ôm bụng cười!
- Thôi em xin! Điên à! Bây giờ không phải lúc! Thôi.. Nói cái gì nghe dễ chịu đi!
Em là như vậy , luôn như vậy, luôn cười đùa trong mọi hoàn cảnh mọi trường hợp! Tôi ôm em, kéo em sát lại, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em!
- "Anh là em, em là anh, mình là nhau.. ta là nhà!"
Em gật đầu , mắtn nhắm lại đợi chờ!
Rồi chúng tôi tan vào nhau!! Nồng nhiệt, hết mình, không do dự, ở đây không còn chỗ cho những hờn ghe giận dỗi, ở đây chỉ con một đôi tình nhân thèm khát nhau sau bao ngày biệt ly!
Em ở Việt Nam 3 ngày thì tôi ở với em cả 3 ngày, ngoài đi làm ra thì tôi về khách sạn với em, nửa bước không rời! Thế nhưng đến ngày thứ 4! Tôi nhận được thông báo của cơ quan , tôi phải đi Hải Phòng lấy tin! Chỉ còn 2 ngày nữa là em phải về lại Mỹ! Tôi muốn dành tất cả thời gian này bên em, nhưng công việc thì cuốn lấy tôi!
Em buồn! Nhưng em không cho phép tôi buông thả vì em! Sáng hôm đó, tôi dậy thật sớm, em thì vẫn nằm ngủ! Khẽ hôn lên má em, tôi thay đồ rồi đi lên cơ quan!
Thật may mắn , ngày hôm đó tôi lại xin đổi lịch được cho một anh làm cùng! Trưa hôm đó, tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi quay về khách sạn định cho em một bất ngờ! Nhưng mọi sự tính toán của tôi lại một lần nữa chệch nhịp! Bước vào cửa phòng, tôi lại bắt gặp một gương mặt auen thuộc! Gã trai tôi từng gặp bên Mỹ! Con ruồi phá đám! Tại sao nó lại ở đây? Tại sao son môi em lại nhoè, tại sao em lại hốt hoảng khi thấy tôi!
Hàng vạn câu hỏi liên tiếp hiện lên trên đầu tôi!
- Cái đéo gì đây Trang?????
Em nhìn tôi , đôi mắt trong veo lí lảnh hiện lên sự hoang mang! Môi em run run! Giọng em lạc đi
- Không phải như anh nghĩ đâu! Không phải thế!
Tôi nhìn em , rồi nhìn nó! Khẽ nhếch mép! Buông lời khinh bỉ
- Xin lỗi! Làm phiền hai bạn rồi!
Tôi đóng cửa lại , quay lưng bỏ đi!
Đêm ấy, em gọi cho tôi rất nhiều! Nhưng tôi không nghe máy, tôi tin là em sẽ đến tìm tôi, nên tôi đã không về nhà! Quả nhiên em đến tìm tôi thật! Tôi trốn tránh em, lần này tôi đã thấy tận mắt , em còn chối cãi gì nữa?
Tôi căm thù em, giận em, hận em đến xương tuỷ! Hận em là thế nhưng có một điều khiến tôi thấy rất lạ! Đó là lần này tôi không hề khóc? Không rơi lấy dù chỉ là một giọt nước mắt!
2 Ngày trôi qua! Cuối cùng em cũng rời Việt Nam trở về NewYork, kệ em thôi! Tôi chẳng quan tâm, một con đàn bà dắt trai về phòng ngay khi người yêu vừa đi khỏi thì không đáng phải bận tâm! Sự ghen tuông biến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, nhẫn tâm, khốn nạn, tôi bắt đầu tự cho mình tha hoá, tôi nguỵ biện , bào chữa cho bản thân mình !
- Tại cô ta lên mình mới ra nông nỗi này! Do cô ta ngoại tình!
Mỗi ngày em đều gọi điện cho tôi , nhưng tôi nhất định không bắt máy, em nhắn tin cho tôi rất nhiều, tôi chỉ đọc chứ không rep! Rồi tôi bắt đầu sử dụng rượu để tẩy não bản thân! Mỗi khi say tôi lại đăng những stt đay nghiến em, trách móc em! Tôi biết em đọc được! Em hẳn sẽ suy nghĩ rất nhiều!
Càng ngày tôi càng bị sự ghen mù quáng che mắt! Tôi bắt đầu quen với nhiều cô gái hơn, đi đêm về hôm, tôi đăng những chiếc ảnh ôm eo một cô gái lên fb, tôi biết em thấy , và đó là điều tôi muốn! Thậm chí tôi đã ngủ với một vài cô gái!
Dĩ nhiên tôi cố tình để em biết điều ấy!
Sau đêm ấy, e mượn fb Lâm để gọi cho tôi! Lần này nghe giọng em, tôi không còn bất ngờ nữa thay vào đó tôi lạnh lùng buông lời phũ phàng!
- CÚT!
.........
Có thể, sau hôm đó chạm vào lòng tự ái của em, từ hôm đó em không còn nhắn tin cho tôi nữa, tôi cũng chẳng thèm bận tâm, thay vào đó tôi đốt phần lớn thời gian, tiền bạc , của mình vào những cuộc vui bên rượu và những con đàn bà lạ!
Hơn một tháng sau ngày em về NewYork!
Đó là vào buổi chiều Thứ 7 trời mưa tầm tã! Khi vừa uống với lũ bạn về. Tôi nhận được một cuộc gọi từ một đầu số lạ! Đầu số tại Việt Nam!
Tôi nhấc máy!
- Alo!
- Em đây! Chú! Em rất rất nhớ chú! Em rất rất cần chú ở bên em ngay lúc này!
Khá bất ngờ.. giờ này đáng nhẽ ra em phải ở NewYork chứ nhỉ! Tôi gằn giọng!
- CÚT! Tôi cả cô đéo còn quan hệ gì đâu!
- Thật là chú không cần em nữa??
- Thật! Đừng bao giờ làm phiền tao nữa!! Tao với mày hết rồi!
Lần đầu tiên tôi xung hô kiểu này với em, có lẽ do rượu ! Tôi hả hê, nể phục bản thân! Đầu bên kia là tiếng nấc nghẹn! Lại khóc! Em lại khóc! Phiền thật! Tôi cúp điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ!
12g đêm tôi tỉnh giấc, rượu nhiều khiến đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng nóng rát, dạ dày thì cứ như muốn nổ tung ra! Tôi vội vồ lấy điện thoại! Không một cuộc gọi nào nữa, cũng chẳng có thêm một tin nhắn nào của em!
Một chút thất vọng! Tôi tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ!
Sáng hôm sau , đánh thức tôi không phải là tiếng chuông báo thức như mọi ngày mà là thằng bạn thân của tôi! Nó tóm cổ áo tôi, mắt nó trợn lên, ánh nhìn điên dại, hằn cả gân máu! Nó lôi tôi dậy! Đấm vào mặt tôi! Nó hét vào mặt tôi!
- Thằng chó! đồ giết người! tao thật thất vọng vì mày!
Bố mẹ tôi nhìn nó vẻ mặt hoang mang! Tôi cũng không khác gì? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Nhưng chỉ 5s thôi, chỉ 5s đầu tôi hiện lên tên của em! Em của tôi, phải rồi em là cháu của thằng bạn thân tôi cơ mà! Tôi vùng dậy, gạt tay nó ra!
- Tr..a..n..g làm sao?! Làm saoo???
Nó nhìn tôi nhếch mép, cười khinh bỉ!
- Cũng quan tâm cháu tao cơ à? Muốn biết làm sao thì về gặp nó ý!
Tôi vồ lấy điện thoại rồi lao ra khỏi cửa, quần áo không thay, mặt mũi không rửa! Cứ thế tôi chạy ra đường, tôi không biết là mình chạy đi đâu? mục đích mình là gì! Nhưng thật sự lúc này tôi đang rơi vào trang thái hoảng loạn! Tôi cần phải đi tìm em, nhưng tìm em ở đâu?? Tôi bấm số em gọi cho em! Em không trả lời, tôi nhắn tin vào Facebook , insta , đủ mọi thứ , đủ mọi nơi có thể liên lạc được cho em nhưng đều vô vọng!
- Lên xe! Tao đưa mày về nhà nó!
Thằng bạn thân nãy giờ lái xe lẽo đẽo theo sau tôi! Mọi hành động đần độn của tôi đều lọt vào mắt nó! Đóng cửa xe !Buông một tiếng thở dài! Nó nói với tôii
- Tú Anh ạ! Mày biết cái Trang nó có chửa rồi không?
Một tiếng sét đánh ngang tai, tim tôi ngừng đập, không gian thời gian như đứng lại!
Tôi... ????
em... ???
con của chúng tôi??? Hay con của ai?
- Mày đang nghĩ trong đầu là có phải con mày đúng không? Thật đen đủi cho mày! Nó chính là con của mày! Nhưng mà Tú Anh này! Mày đã giết con mày rồi đấy! Sự ghen tuông vô lý của mày đã đẩy người yêu mày , chính là cháu gái tao hôm qua nó đã đi phá thai rồi! Tao đéo biết nó có nói với mày chuyện nó có thai không? Nhưng mà bố nó đang phát điên lên và muốn tìm cái mặt mày để làm cho ra nhẽ đấy!
Từng câu nói của nó như từng nhát dao đâm vào tim tôi! Đau thấu tận tâm can! Chiều qua? Chiều qua.. phải rồi lẽ nào là lúc em gọi cho tôi? Đúng rồi! Đúng là lúc đấy rồi! Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã bỏ lại người con gái tôi yêu lúc em cần tôi nhất, tôi để em một mình gánh chịu mọi thứ, trời ơi! Tại sao.. tôi.. tôi!!
- Làm ơn đưa tao về gặp Trang! Tao xin mày! Tao cầu xin mày!
Từ hàng ghế sau tôi tóm lấy vai thằng bạn thân van nài, tôi tự đầu vào ghế trước, nước mắt tuôn không ngừng!
- Tao xin mày, đưa tao về gặp Trang, xin mày, tao xin mày!!
- Ừ!
Quãng đường từ Hà Nội về Ninh Bình thật xa!
Tôi liên tục gọi điện cho em, những cuộc điện thoại trong vô vọng! Tôi như phát điên, tôi đăng nhập vào fb em, đăng nhập vào icloud của em! Tôi như chết lặng khi mở ghi chú trong icloud của em!
12/5/
.... Chú ơi! Sao không nghe em giải thích ?Tại sao chú không tin em! Cậu ta thích em đâu có nghĩa là em thích cậu ta? Tại sao không bình tĩnh nghe em giải thích? Trời ơi! Đến một cái hôn em còn chưa hôn nó , sao lại đối xử với em như thế! Làm ơn nghe em đi, nghe máy đi
14/5/
Hôm nay tâm trạng mình thật tệ, chú không tiễn mình, mình đã chờ chú, mình đã đợi chú! Mình đã hy vọng chú tới!
16/5
Mình đã gọi điện cho chú rất nhiều! Nhưng chú giận mình rồi! Giận thật rồi
17/5
Chú vẫn không chịu nghe máy
18/5
.
.
.
30/5
Dora và Alex của mẹ! Mẹ cảm nhận thấy sự hiện diện của các con! Mẹ vui lắm, không biết bố Tú sẽ vui ntn khi biết tin này! Mẹ nghĩ mặt bố sẽ buồn cười lắm cho mà xem
1/6
Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ vẫn không thể nói với bố về sự xuất hiện của các con! Mẹ xin lỗi!
2/6
Mẹ đói quá! Mẹ biết các con cũng rất đói, nhưng đừng lo! Bố Tú nấu ăn rất ngon, mặc dù mẹ chưa được bố nấu cho ăn, nhưng mọi người xung quanh bố đều khen thế! Yên tâm đi, sau này chắc chắn bố sẽ không để mẹ con mình đói đâu!
3/6
Hôm nay chú đăng ảnh ôm một cô gái trong quán bar! Tim em rất đau!
4/6
Chú đã ngủ với cô ta phải không?
Chú đã ngủ với cô ta phải không?
Chú đã ngủ với cô ta phải không?
6/6
Mẹ sẽ bảo vệ các con! Dora và Alex của mẹ!
Mẹ sẽ bảo vệ tất cả!
8/6
Hôm qua em mơ thấy chú! Dạo này em thường xuyên mơ thấy chú! Em thấy Dora và Alex của chúng ta, em thấy chúng ta đã có một ngôi nhà nhỏ ở Đà Lạt, thềm nhà có hoa, những bữa ăn chú nấu, chúng ta là nhà! Về với em đi! Em nhớ anh! Tú ơi!
10/6
Em xin anh giữ mẹ con em lại đi, làm ơn nghe máy đi
14/6
Anh không cần mẹ con em nữa! Anh không cần Dora và Alex nữa.. anh không cần ... Bố không cần mẹ con chúng ta nữa! Không cần nữa!
16/6
Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!
20/6
Hôm nay chú xưng mày tao với em! Lần đầu tiên chú nổi nóng với em! Chú hết yêu em rồi! Hết rồi
Khốn nạn! Tận cùng của nỗi đau hoá ra là cảm giác này! Muốn khóc mà không khóc được! Nước mắt muốn chảy mà chẳng còn để chảy!
Muốn gào lên thật to mà cổ họng không thành tiếng!
Đau, đau thật! Nhưng nỗi đau của tôi có là gì so với em? Tôi thất mình thật đáng ghê tởm, tôi căm thù bản thân mình!
Xe dừng trước cửa nhà em, tôi mở cửa chạy xồng xộc vào nhà, chân đất, quần đùi, áo ba lỗ đầu tóc rũ rượi! Chạy theo sau là Lâm, thấy tôi bố em lao tới , ông chửi tôi, ông đòi giết tôi! Bạn tôi lao tới ôm ghì ông lại! Tôi chạy lên phòng em, càng bước gần tới phòng em, chân tôi càng run, chỉ còn vài bước nữa là có thể chạm vào em nhưng tôi không thể nhấc nổi! Tôi đứng dựa vào cửa phòng em!
- Anh ..... Trang ơi!
Em nằm quay lưng về phía tôi! Giọng em nghẹn lại! Yếu ớt, khản đặc! Có lẽ do em khóc quá nhiều, khóc vì tôi! Một thằng đốn mạt!
- Anh về đi! Từ giờ em không làm phiền anh nữa! Cũng đừng vì em mà day dứt hay áy náy!
Tôi khóc, tôi quỳ xuống, trước cửa phòng em!
- Anh xin em! Anh yêu em ! Anh yêu em !
- Muộn rồi Tú Anh ạ! Trà nguội rồi! Không dùng được nữa!....
Bố em lôi tôi ra khỏi nhà, ông đẩy tôi ra đường! Tôi bước đi trong vô định, lang thang như một kẻ mất hồn! Từng lời nói của em vẫn văng vẳng bên tai!
"Trà Nguội Rồi! Không Dùng Được Nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com