Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một buổi chiều mùa thu, gió hiu hiu thổi. Dưới tán cây xanh của một cây đại thụ lâu năm có 2 bóng người một nam một nữ trai tài gái sắc đang nhìn nhau đắm đuối trao nhau tình yêu nồng cháy. Một bức họa hoàn hảo có cảnh đẹp, người đẹp, hoa đẹp, gió đẹp vân vân.Bất quá ... đó chỉ là người khác nhìn vào. Còn sự thật là ở giữa 2 con mắt nhìn nhau đắm đuối đó là một tia lửa không ngừng xẹt điện.

- Cậu dám nói cậu không làm!

- Tớ thực sự không có nha. Cái hình đó cũng đẹp mà. Người phát tán nó cũng có mắt nhìn gh....

"Bốp"

Nắm đấm của cô bạn đã nằm trong lòng bàn tay bạn nam. Khóe môi hai người đồng thời khẽ nhếch.

"Hự" và sau đó là một tiếng thét vang trời làm chim bay tán loạn.

-Lâm Như... cậu...cậu muốn tớ đoạn tử tuyệt tôn hử..aaaaa!- chàng trai ôm cái ở giữa hai đùi dựa vào thân cây quằn quại.

- Hứ. Do nhà ngươi đùa dai quá chứ bộ. Còn nữa, bỏ cái màn tớ với chả cậu đi. Mỏi cả mồm. Bổn cô nương đi trước đây. Hứ! - Và thế là cô gái phất tóc, phủi mông, quay gót bước đi để lại chàng trai nằm khóc không ra nước mắt.

Tôi và hắn là thanh mai trúc mã. Dưới con mắt của người đời chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng chỉ có trời biết, đất biết tôi biết hắn ta 'ác quỷ' như thế nào. 17 năm sống cùng hắn chính là rèn luyện cho con bé ngây thơ trong sáng vô (số) tội là tôi đây đức tính kiên trì bền bỉ nhẫn nhục mà ông cha ta đã dạy. Bố tôi và bố hắn là bạn thân lâu năm. Thành ra tôi và hắn từ nhỏ cứ như hình với bóng. Học võ, học nghệ thuật, học văn hóa, học ngôn ngữ.... không có thứ gì hắn biết mà tôi không biết, chỉ có thứ tôi biết mà hắn không biết. Nói thì nói thế chứ hắn nổi bật hơn tôi về mọi mặt: đẹp trai cao ráo, học hành top, huyền đai karate, hát hay đàn giỏi....... vân vân và mây mây. Mà tôi là một đứa con gái bình thường như bao đứa khác: thích xem phim Hàn Quốc , thích đọc ngôn tình, truyện tranh và đặc biệt là MÊ TRAI ĐẸP. Mà cái tên thanh mai trúc mã của tôi rất là đẹp, phải nói là đẹp 'khuynh nước khuynh thành'.Mười sáu năm sống cùng hắn cứ tưởng là đã miễn dịch với cái tên ấy rồi. Thế mà ở cái tuổi mười bảy này lại xảy ra cái chuyện đối với người khác là cực kì bình thường còn đối với tôi lại là chuyện kinh thiên động địa... TÔI-THÍCH-HẮN - VƯƠNG HOÀNG NGUYÊN.

Chương 1:

"Như.. Như... dậy đi học trễ rồi"- Nguyên lay.

Bên tai tôi là giọng nói quen thuộc ngày nào cũng nghe. Mặc kệ! Đồng hồ còn chưa reo. Tôi vùi đầu vào chăn...ngủ tiếp.

"Heo ngốc dậy mau" -Nguyên thở dài, giật mạnh tấm chăn mềm mại đang bao trọn lấy Như.

Giọng nói ấy vẫn tiếp tục, hai bàn chân mát lạnh, tôi dùng sức giữ lấy mỏm đá(cái chăn) để mình không lọt xuống hầm băng(trong mơ). Bỗng nhiên tôi thấy toàn thân nhẹ bẫng, trôi nổi trong một không gian ấm áp và yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đều đều. Tôi yên tâm, tiếp tục giấc mơ êm đềm.

.

.

.

.

'Reng...reng....reng...'

Tiếng chuông đồng hồ vang lên lôi tôi ra khỏi giấc ngủ sâu hiếm hoi. Tôilười biếng hé mắt, cựa mình.

Hửm?

Sao ngồi dậy không được?

Tôi giật mình mở to mắt.

Áp gần sát mặt tôi là lồng ngực vững chãi ấm áp bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng, vai rộng và hơn hết là gương mặt yêu nghiệt của tên Hoàng Nguyên đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Mà tay hắn đang ôm-eo-tôi!

"Á Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Và thế là trong bán kính 2km trở đi thứ gì có thể vỡ đều vỡ, cái gì có thể nứt đều nứt. Haizzzz...

Tôi hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn càng ôm chặt nó hơn. Thẹn quá hóa giận tôi há mồm táp cái tên khốn kiếp kia.

- Aaaa.. đau.... đau....bà mau nhả ra...- Cái tên khốn kiếp nào đó miệng la oai oái kêu đau mà mặt không đổi sắc.

-Đáng ghét! Tên chết tiệt lợi dụng ăn đậu hủ cô nương ta đây bao lâu rồi còn không chịu thả ra. Mau buông!- Mặt tôi đã nóng bừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Còn cái tên trời đánh kia vẫn trơ trẽn chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Hừ. Nhìn cái gì mà nhìn 16 năm nhìn chưa đủ hay sao.

Nguyên vẫn nhìn nó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mà rạo rực trong lòng. Hắn nhìn cho đến khi cái vệt hồng hồng lan đến tận tai mới buông nó ra rồi nhân lúc nó còn ngây ngốc mà đẩy cửa đi ra. Còn nó ngồi đó phá tung cái giường rồi... xếp lại. Trái tim cứ muốn phá banh lồng ngực nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance