Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp lại.

Sau khi nghe hắn tự giới thiệu, tôi đau lòng muốn chết.
Hiện tại tên con trai giống với chàng trai tôi thầm yêu đang ép sát tôi vào tường. Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cậu ta. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt có màu xám tro tuyệt đẹp quét từ đầu đến chân tôi rồi lại quét ngược lên trên đầu, sau đó ngừng lại ở đôi mắt,tôi ngửi thấy mùi sát khí đậm đặc nha.

Khoan đã. Sao lại có sát khí? Nhận ra điều kì lạ, tôi không còn cảm thấy mặt đỏ tim đập hay hồi hộp kì lạ nữa mà thay vào đó là hồi hộp có nguyên nhân, lưng toát mồ hôi lạnh. Thực ra tôi rất nhát gan nha ~T_T~

- Vương Hoàng Ân. Hotboy nổi tiếng nhất của học viện Stary với thành tích học tập đứng thứ 2 cả nước, nhà mặt phố bố làm to. Là chàng bạch mã hoàng tử mà bao cô gái mơ ước. Là song sinh của Nguyên nhà cậu đấy Lâm Như. Sao cậu lại không biết được nhỉ.

Tôi đang chẳng biết phải làm sao thì từ phía sau hắn có một giọng nữ nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên. Thực sự là vang khắp cả sân thượng luôn ấy ạ. Và khi thấy được cái người ấy thì tôi mừng như điên.

- LÂM NỮ HUYỀN! Aaaaaaaa
Tôi hét to tên con bạn thân chí cốt rồi chạy thẳng về phía nó. Huyền là nhỏ bạn của tôi từ hồi học mẫu giáo. Cái thời mà có cái kẹo bé tí ti cũng chia cho nhau, bố mẹ kể chuyện gì là đem đi kể toẹt ra chuyện ấy ấy.

Hồi ấy chúng tôi cũng ngu ngơ lắm, đọc truyện thần thoại, truyện cổ tích cho lắm vào rồi cứ bám theo Nguyên vì nghĩ hắn là hoàng tử hay thần tiên đẹp trai oách ơi là oách trong truyện, bị hắn dẫn đi quậy cái này phá cái nọ khiến phụ huynh ba đứa đau đầu quá chừng. Huyền cũng giống Nguyên vậy, từ nhỏ đã có nét  xinh đẹp ai gặp cũng thích, lại rất thông minh. Vì thế nhiều khi tôi rất ghen tỵ với bọn họ.

Nhưng mà Huyền và Nguyên rất tốt với tôi. Ngoài bố mẹ tôi, họ là người tốt với tôi nhất.

Lúc nhỏ, tôi sở hữu một khuôn mặt  như bánh bao và đôi mắt to tròn xoe lúc nào cũng ngập nước như sắp khóc. Các bạn đừng để ý đến đôi mắt tròn xoe hãy nhìn vào cái chỗ như sắp khóc ấy rồi hãy thử nghĩ xem một cái mặt bánh bao mà lúc nào cũng chực trào nước ấy rồi nói xem nó dễ ghét đến mức nào.

Nói dài nói dai là thế mục đích là muốn nói tuổi thơ tôi hay bị ăn hiếp.

Đó là lúc công ty của bố tôi gặp  khủng hoảng, cả bố và mẹ đều rất bận. Mỗi ngày không phải đi sớm về khuya cũng là nhốt mình trong phòng làm việc. Nguyên và Huyền thì được cử đi dự hội trại của trường. Vì thế tôi bị lãng quên trong một thời gian.

Một ngày trăng thanh gió mát tôi bị bọn nhóc trẩu tre trong xóm đánh cho bầm tím khắp người, mặt mũi trầy xước lấm lem bùn đất. Chúng nó đe dọa tôi rằng nếu dám khai ra bọn nó thì ngày mai sẽ bị đánh dữ hơn. Tôi tin.

Về nhà, thấy tôi thê thảm như thế ai cũng lo lắng nhưng có hỏi thế nào tôi cũng không chịu nói. Thấy thế bố mẹ tôi cũng không gượng ép.

Mấy hôm sau Nguyên và Huyền về biết được tôi bị đánh, thế là hai người một trai một gái, một gậy một guốc đi dần cho bọn kia một trận nên thân rồi bắt chúng nó cởi trần đi xin lỗi tôi. Mặc dù là được xin lỗi đấy nhưng tôi xấu hổ chết đi được. Sau này nghĩ lại cảm thấy quả thực rất...hả dạ ≧﹏≦

Từ đó họ cứ theo sát tôi như hình với bóng, như đuôi với đầu, như sông với nguồn hoặc đơn giản dễ hình dung hơn là như chó với chủ.

Khụ khụ...Đương nhiên là chỉ mức độ "đeo bám" mà thôi.

Lúc đó tôi cũng thắc mắc vì sao họ biết bọn nhóc kia đánh tôi. Huyền nghe xong cười trìu mến nhìn tôi (hoặc ít ra tôi cho là nó trìu mến) nói:

- Mọi chuyện về Lâm Như mình biết tất.

Tôi thầm cảm động vì câu nói của nó. Đến mãi sau này khi lớn lên tôi mới biết...thật biến thái. Hóa ra lúc đó, khi bộ não tôi vẫn chưa phát triển thì nó là hội trưởng của fan club "Hội những người phát cuồng vì vẻ đáng yêu ngây ngô của Lâm Như" với nhiều thành viên:

- Lâm Nữ Huyền: Hội trưởng, chuyên thu thập thông tin.
- Vương Hoàng Nguyên: Hội viên ép buộc kiêm vệ sĩ of Lâm Như.

Không ngờ lúc nhỏ tôi có hậu phương vững chắc như thế.

Ngoài câu chuyện tôi bị bắt nạt ra còn một câu chuyện nữa mà tôi không muốn nhắc đến, cả đời này cũng muốn quên đi.

Nguyên nhân là vì thế tôi mới quý họ như vậy. Nhưng Huyền học với tôi đến cuối năm lớp sáu thì chuyển đi. Tôi không biết vì sao, cũng không làm gì được.

Vậy mà bây giờ nó lại đứng trước mặt tôi cười với tôi nụ cười của ngày xưa. Bảo sao tôi không mừng cho được.

Và vì mừng như thế nên tôi lao thẳng đến chỗ nó và...khóc. Sau khi khóc chán chê, nhìn lại tôi thấy tên nào đó ngã chổng vó vì tôi không để ý mà đẩy hắn một cú, dẹp đường chạy tới chỗ bạn thân.
- Sao cậu ta ngã vậy? Không phải là mình làm đấy chứ?
Tôi vẫn không tin được mình lại đẩy ngã được một tên trai tráng đẹp trai lai láng vóc dáng ngàn vàng như hắn một cách nhẹ nhàng mà không hề hay biết.
- Phải. Là cậu làm đấy.
Nó khẳng định. Tôi chết rét.
Lúc này tôi cảm thấy thắc mắc không biết mình có đi nhầm vào cái hầm băng nào không ấy nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance