Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bàn rượu cùng Gin.

Ài...(⁠-⁠_⁠-|||)⁠・⁠・⁠・thôi vậy, tôi cứ để yên tên nhân vật chính là Lâm Giai đi. Chúc các bạn đọc vui vẻ, nhớ cho tôi một bình chọn coi như tôi cảm ơn các bạn.

---

Chương 3: Gin và Tổ chức áo đen

Tòa cao ốc Daikoku, nhìn từ bên ngoài chỉ là một tòa nhà thương mại bình thường.

Tầng cao nhất có một quán bar cocktail, không có gì nổi bật. Ngày thường, lượng khách thưa thớt, thi thoảng còn treo biển "đóng cửa không tiếp khách".

Lâm Giai đến đúng giờ.

Ngay từ lần đầu đặt chân vào, ấn tượng của hắn về nơi này chỉ có một chữ: Vắng.

Quán bar không lớn.

Ánh đèn trần âm u rọi xuống quầy bar làm bằng gỗ thô cùng tủ rượu chất đầy các loại chai lọ. Người pha chế đứng sau quầy cẩn thận lau từng chiếc ly pha lê, còn trước sân khấu chỉ có hai người khách mặc đồ đen đang ngồi.

Một người cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ giống vệ sĩ - Vodka.

Người còn lại là Gin, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm không mang theo một tia cảm xúc.

"Tên nhóc này đến rồi, đại ca."

Vodka nhìn Lâm Giai tiến lại gần, gương mặt nở nụ cười lạnh lẽo.

Gin cũng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Mái tóc dài ngang trán và chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh sẫm đang nhìn thẳng về phía hắn, trong đôi mắt ấy hoàn toàn không có lấy một tia nhiệt độ.

"Chào buổi tối, Gin tiên sinh, Vodka tiên sinh."

Giọng Lâm Giai mang theo cảm giác trầm tĩnh lạ lùng, hắn mỉm cười, "Tìm tôi có chuyện gì sao?"

So với ban ngày, gương mặt Lâm Giai lúc này được tô điểm thêm một cặp kính gọng bạc.

Nụ cười trên môi vẫn như cũ, nhưng ánh mắt híp lại sau cặp kính lại khiến người ta có cảm giác hắn chẳng mang thiện ý gì.

Vodka vốn không ưa kiểu trí thức nửa mùa như vậy, bèn khẽ hừ một tiếng.

Ngược lại, Gin hơi nhếch khóe môi.

Con ngươi trong đôi mắt hắn nhỏ hơn người thường, lại ánh lên vẻ dữ dội, lạnh lẽo.

"Hừ... Loại người này mới là thứ rắc rối thật sự." Vodka lẩm bẩm.

Gin trầm giọng:

"Có một việc cần cậu xử lý."

"Việc gì?" Lâm Giai hỏi.

Gin không trả lời, chỉ nhìn sang Vodka.

Vodka lấy ra một phong thư đưa tới.

Lâm Giai nhận lấy, tự nhiên ngồi xuống quầy bar.

Người pha chế nhìn hắn hỏi:

"Uống gì không?"

"Giống họ là được."

"Được."

Người pha chế lặng lẽ bắt đầu pha rượu.

Lâm Giai mở phong thư, thứ đầu tiên bên trong là một bức ảnh chân dung:

Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, mặc áo len cổ cao màu đen và khoác ngoài chiếc áo màu xanh nhạt, gương mặt tuấn tú.

Bên dưới ảnh là tên người này và vài dòng tư liệu đơn giản: Hiroshin Seiji

Sau khi ghi nhớ kỹ khuôn mặt và cái tên, giọng nói của Gin vang lên:

"Tối mai, 11 giờ đêm. Ngõ thứ hai, phía tây Thủy Cung trung tâm thành phố Beika. Giết hắn."

"Đúng 11 giờ sao? Hắn chắc chắn sẽ xuất hiện vào thời điểm đó à?"

Lâm Giai hỏi, giọng không hề có chút nghi hoặc.

"Chắc chắn." Vodka cười nhạt, "Tên đó chẳng hề biết rằng chúng ta sẽ ra tay, hắn chỉ nghĩ đây là một cuộc gặp mặt bình thường."

"Vậy là tổ chức đã xác nhận rồi?"

"Chỉ là một con chuột nhỏ trong tổ chức, lén làm vài việc tưởng rằng không ai biết." Gin nhếch mép, ánh mắt dữ dội hẳn lên.

"Nếu là phản đồ thật, tôi sẽ tự mình kết liễu."

Chuyện này quả thật không tầm thường.

Gin được mệnh danh là nhân viên gương mẫu của "Tổ chức áo đen" không phải vì năng lực lãnh đạo, mà vì phần lớn thời gian đều dành cho việc truy sát nội ứng và nằm vùng. Mà đây lại chính là điều hắn thích làm nhất.

Với phản đồ và phế vật, hắn tuyệt đối không nương tay.

Không khí ở quầy bar lặng ngắt, chỉ còn tiếng lách cách của người pha rượu.

"Gypsy của ngài, mời dùng."

Người pha rượu đẩy một ly cocktail màu hổ phách trong suốt tới trước mặt Lâm Giai.

Hắn nhấp môi một ngụm rồi đặt xuống.

Gypsy là cocktail dùng Vodka làm nền, pha với rượu mùi Pháp và vài giọt bitters. Mùi thơm thảo dược cùng chút ngọt nhẹ hoàn toàn không thể che đi vị rượu mạnh nồng nặc.

Người pha chế không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tiếp một ly thứ hai.

"Chanh Hoa, mời dùng."

Ly cocktail có màu cam đỏ rực, đựng trong ly cổ điển.

Lâm Giai lại nhấp thử.

Ly này dùng Gin làm nền rượu, dễ uống hơn nhiều. Dù độ cồn không thấp, nhưng vị chủ đạo lại là chanh tươi và nước lựu đỏ pha cùng siro chanh, mang đến cảm giác tươi mới và dễ chịu.

Vodka và Gin...

Hai loại rượu được đặt tên theo chính biệt danh của hai người này. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa chúng rất gần gũi:

Cả hai đều là rượu chưng cất mạnh, nhưng Gin thêm các loại vỏ cam, rễ cây và thảo dược để tạo hương vị, trong khi Vodka thì pha loãng với nước là xong.

Chẳng trách Gin lúc nào cũng phải mang theo cái đầu gỗ như Vodka bên cạnh.

Lâm Giai chậm rãi uống cạn ly Chanh Hoa, cất lại tài liệu, rồi đứng dậy:

"Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước."

Cả hai người không trả lời.

Lâm Giai rời khỏi quán bar, bước ra đường lớn.

Lúc này đã là 9 giờ rưỡi tối, đường phố vẫn khá nhộn nhịp.

Đi ngang qua một người lạ có vẻ dữ dằn, Lâm Giai giơ tay gọi một chiếc taxi, vừa ngồi vào xe vừa đọc địa chỉ cần đến, sau đó lấy giấy bút ra từ trong áo.

Đây là một tờ giấy xé ra từ Death Note.

Sau khi xuyên tới thế giới này, hắn không ngờ bản thân lại sớm bị cuốn vào vòng xoáy đen tối, trở thành một thành viên không tên tuổi của "Tổ chức áo đen".

Dù hình tượng "nhân viên gương mẫu" của Gin có vẻ khôi hài về sau, nhưng Lâm Giai hiểu rõ hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Với khả năng kiểm soát cái chết như trong Kịch Bản, việc xử lý nhiệm vụ lần này trở nên đơn giản.

Hiroshin Seiji

Ngày 13 tháng 12, lúc 21:00 tối, lảng vảng gần khu Daikoku Cao Ốc ở khu trung tâm Beika.

Sau khi chứng kiến một thanh niên đeo kính gọng bạc bình thản bắt taxi rời đi, hắn vẫn tiếp tục đứng đợi tại chỗ 48 phút trước khi rời đi.

Sau đó, sinh hoạt bình thường đến 3:46 sáng ngày 10 tháng 4, chết vì treo cổ tự sát...

Cái chết và thời điểm chết của Hiroshin Seiji vốn không quan trọng.

Quan trọng là: Trong khoảng thời gian đó, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy một thanh niên đeo kính gọng bạc bắt taxi rời đi.

Không một tiếng động.

Trên đường hướng về nhà trọ ở ngõ thứ hai khu Beika, Lâm Giai bỗng linh cảm điều gì, ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu trong xe, quan sát kỹ những chiếc xe đang bám theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com