Chương 42: Chẳng lẽ là Cointreau?
Chương 42: Chẳng lẽ là Cointreau?
"Thì ra là thế… em nói trên người tôi có một loại khí tức hết sức đáng sợ?"
"Màu đen… khí tức bất tường…"
"Thật khiến người khác hao tổn tâm trí."
"Đại khái… cái này có liên quan đến năng lực của tôi."
Trên gương mặt vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa, Koizumi Akako lại nhìn thấy một nét phức tạp.
Là một thoáng tái nhợt, buồn tẻ…
"Kỳ thực, tôi có thể, ở một mức độ nào đó… nhìn thấy trước cái chết của một số người."
Hắn vừa cười vừa nói.
Tuy là cười, nhưng lại giống như tự giễu. Trong đôi mắt ấy, có một thứ thần thái khiến người ta không đành lòng nhìn lâu.
Là đau thương…
Hay là bất lực?
Khuôn mặt trong trẻo, sạch sẽ ấy đối diện trực tiếp với Koizumi Akako. Khí tức tử vong bao trùm lấy hắn và vẻ ôn nhu tĩnh lặng kia như hai thái cực đối lập. Nhưng chính vì thế, cảm xúc bộc lộ lại càng nổi bật.
Koizumi Akako im lặng lắng nghe.
Trực giác mách bảo cô rằng hắn không nói dối. Trong đôi mắt trong suốt ấy, tuyệt đối không có khói mù… Chỉ là, sâu bên trong, hẳn đang che giấu điều gì đó.
Điều này khiến cô thấy hứng thú.
"Có chứng cứ không? Và tại sao ngươi lại tin chắc việc ta xem bói có thể giúp ngươi?"
Ngoài gia tộc của mình, đây là lần đầu Koizumi Akako gặp một người nắm giữ năng lực thần bí.
Lúc mới gặp, cô chỉ cảm thấy hắn cực kỳ đáng sợ.
Nhưng qua vài phút tiếp xúc, lời nói và cách cư xử lại khiến cô nhận ra hắn không khó để chung đụng.
Dĩ nhiên, cô chưa hề buông lỏng cảnh giác.
Chỉ là, hiếm khi gặp được "cùng loại", cô khó tránh khỏi tò mò.
"Giống như Koizumi đồng học có thể nhận ra điểm đặc biệt của ta, thì trong mắt ta, Koizumi đồng học cũng rất nổi bật… Còn về chứng cứ…"
Đinh linh linh linh linh!
Chuông tan học vang lên. Không lâu sau, từng tốp học sinh bắt đầu bước ra khỏi lớp.
Koizumi Akako còn định nói gì đó, nhưng trong nhóm học sinh đi ra, có vài nữ sinh chú ý đến sự hiện diện của Lâm Giai.
"Thật quen mắt…"
"A, hình như đã thấy trên TV!"
"Là anh thám tử Lâm Giai?!"
"Thật không vậy?"
"Ôa… xin cho em chữ ký!"
Chẳng mấy chốc, Lâm Giai đã bị một nhóm nữ sinh vây quanh.
Người nhận ra hắn có lẽ không nhiều, nhưng bị thu hút và tham gia náo nhiệt thì không ít. Mà trường học thì chẳng bao giờ thiếu giấy bút.
Lâm Giai mỉm cười ký tên cho mọi người.
Như thường lệ, hắn cố ý viết sai nét chữ ký để tránh rắc rối.
Koizumi Akako không ngờ hắn lại được nhiều người hâm mộ đến vậy. Nghe loáng thoáng vài câu, cô mới nhận ra hắn là một tiểu thuyết gia trinh thám kiêm thám tử.
Thám tử… chắc không phải người xấu.
Dù sao cô cũng chỉ là một học sinh cao trung, suy nghĩ khá đơn giản. Thấy đám đông càng lúc càng đông, cô liền quay người rời đi.
Lâm Giai vẫn mỉm cười giao lưu cùng nhóm nữ sinh, nhưng một phần sự chú ý của hắn vẫn đặt lên Koizumi Akako.
Thực ra, hắn đã cố ý chọn thời điểm gần tan học để tìm gặp cô.
Dù không cho rằng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, hắn vẫn muốn có lý do hợp lý. Trước mặt đông người, Koizumi Akako sẽ không dùng ma pháp đối phó hắn.
Nghĩ vậy, hắn vẫn nhã nhặn cười với đám nữ sinh:
"Xin đừng vội, từng người một nhé."
"Ký ở đây sao?"
"Ân, mặc dù rất vui khi em mua sách của tôi, nhưng tôi không khuyến khích mang vào trường đọc đâu."
"Xin chờ một chút…"
"Được, học tập phải cố gắng nhé."
Trong khi Lâm Giai còn đang bận bị học sinh trường cao trung Egota vây quanh, thì ở vùng ngoại ô, trên một con đường lớn…
Vodka đang lái chiếc Porsche 356A chờ đối phương xuất hành.
Hôm nay trời mưa.
Chiếc Porsche màu đen lao nhanh trên con đường trơn trượt. Những giọt mưa lất phất mờ đi tầm nhìn, rồi lập tức bị cần gạt nước quét sạch.
Vodka lái xe chính xác đến mức ổn định không ngờ.
Gin ngồi ghế phụ, vừa nhắn tin phân công nhiệm vụ cho thuộc hạ. Từ đầu đến giờ, hắn gần như không bị gián đoạn.
Phanh!
Xe bất ngờ chao mạnh. Tiếng động từ bên ngoài vang lên, Gin lập tức ngẩng mắt khỏi điện thoại.
"Đại ca, hình như lốp bị nổ?"
Vodka vừa nói, vừa như sực nghĩ ra điều gì, cả người chấn động:
"Chẳng lẽ là… Cointreau?!"
"Mở khóa cửa."
Giọng Gin lạnh lùng vang lên.
Vodka vô thức làm theo, lúc này mới nhận ra đại ca đã tháo dây an toàn và mở cửa kính.
…
Vodka cũng nhanh chóng tháo dây an toàn, phanh gấp.
Chiếc Porsche 356A từ từ giảm tốc, rồi lắc nhẹ và dừng sát ven đường.
Không có chuyện gì xảy ra.
…
…
Cả hai im lặng.
Gin quan sát xung quanh, từ phía trước tới hai bên qua gương chiếu hậu. Con đường lớn trống trải, chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ có một chiếc xe tải chạy qua làn ngoài cùng, kéo lê thùng hàng nặng nề.
"Xuống xe."
Gin ra lệnh.
Vodka mở cửa, Gin cũng theo xuống.
Ngoài xe, mưa nặng hạt.
Vodka ngồi xổm kiểm tra vị trí lốp nổ ở phía trước, tỉ mỉ quan sát rồi đưa ra kết luận:
"Đại ca, là do cán phải vật nhọn nên nổ lốp…"
Tí tách… tí tách…
Ào ào…
Mưa bất chợt nặng hơn, chỉ trong chớp mắt đã làm ướt một mảng lớn quần áo hai người.
…
Gin không nói gì, quay lại vào xe, đóng cửa.
Vodka cũng trở về ghế lái, "phanh" một tiếng đóng cửa, rồi vừa lau nước mưa vừa nói:
"… Là tôi quá căng thẳng. Nghĩ lại, Cointreau kia đâu có lý do gì để ra tay lúc này."
"Mau gọi người tới xử lý."
"Rõ."
Vodka vội rút điện thoại ra sắp xếp.
Ngoài xe, mưa càng lúc càng lớn.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, chiếc xe của Gin vẫn đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com