Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Kế hoạch của Cointreau thất bại?

Chương 61: Kế hoạch của Cointreau thất bại?

Lâm Giai dẫn Okino Yoko đến một quán bar nhỏ.

Vì chưa đến 9 giờ nên trong quán vẫn còn khá vắng.

Ánh đèn mờ ảo, không gian tối dịu. Trong tiệm chỉ lác đác vài vị khách, sau quầy bar là một nữ bartender trẻ tuổi. Thấy khách đến, cô chỉ khẽ gật đầu chào, không khí nơi đây mang một vẻ u tĩnh, trầm lắng.

"Chúng ta ngồi ở đây đi."

"Vâng."

Ngồi ngay quầy bar sẽ hơi nổi bật, nên Lâm Giai và Okino Yoko chọn một góc khuất.

Nữ ca sĩ có chút gò bó, nhưng đồng thời cũng đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mình đến một nơi như thế này…

"Em nghĩ nơi này sẽ ồn ào lắm đúng không?"

"Ừm… Thật ra lúc đầu em khá căng thẳng, tưởng sẽ là chỗ nhiều người ồn ào, náo nhiệt…"

Dù lo lắng, nhưng Yoko vẫn tỏ ra tò mò.

Lâm Giai cười khẽ. Anh lấy menu rượu, liếc qua rồi đưa cho Yoko.

Cô nàng rõ ràng rất hứng thú. Từ trước đến nay, với hình tượng của mình, Yoko rất hiếm khi có cơ hội tiếp xúc rượu, nên trông cô đầy hiếu kỳ.

"Anh Giai, Cointreau là loại rượu gì vậy?"

"Cointreau à?" Lâm Giai mỉm cười:

"Đó là một loại rượu cam, hương vị ngọt ngào, dễ uống. Nhưng bản chất nó vẫn là rượu mạnh, chưng cất với nồng độ khoảng 40 độ."

"Thì ra là vậy…"

Yoko gật gù, ánh mắt vẫn dán vào menu. Trong quán chủ yếu là cocktail, nhiều cái tên khá lạ, khiến cô hơi bối rối.

"Hay là em chọn loại này đi."

"Cointreau sao?"

"Ừ, thật ra anh rất thích cam."

"Vậy thì được."

Lâm Giai liền gọi một ly Cointreau nguyên chất và một ly Curacao nguyên chất.

Bartender hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn pha chế theo tiêu chuẩn. Trong chiếc ly cổ điển có thêm vài viên đá, Cointreau trong suốt ngả vàng nhẹ, hương cam lan tỏa.

Yoko nhấp một ngụm nhỏ.

Một hương vị vỏ cam và trái cây thoang thoảng, ngọt dịu, không gắt. Rõ ràng là rượu mạnh, nhưng lại dễ uống đến bất ngờ.

"Thế nào?"

"Ừm… Em nghĩ mình sẽ thích loại này, anh Giai."

"Vậy thì tốt."

Nhìn gương mặt Yoko đỏ bừng vì rượu, Lâm Giai bật cười.

"Nhưng mà Yoko, em có quên gì không?"

"Hả?"

"Lần trước trong nhà hàng, chẳng phải em nói muốn chạm cốc sao?"

"A! Đúng rồi!"

Cô gái bật cười, rồi đưa ly về phía anh.

Lâm Giai cũng nâng ly, khẽ cụng vào.

"Cạn ly!"

Yoko nói bằng một giọng tươi vui, từ lâu cô đã muốn thử thốt ra câu này.

Lâm Giai nhấp ngụm Curacao. Màu xanh lam trong ly rất đẹp mắt, nhưng khi uống thì hơi cay đắng. Tuy vậy, nhờ đá lạnh, vị rượu lại trở nên sảng khoái.

Anh liếc đồng hồ.

"Sao thế, anh Giai?"

"Không có gì, chỉ là lát nữa khoảng 9 giờ 30 phải gửi một tin nhắn cho bạn."

"9 rưỡi à? Vậy em sẽ nhắc anh." Yoko cười tươi.

"Thế thì phiền em rồi."

"Vâng!"

Thời gian trôi qua, khung cảnh chuyển sang một tòa cao ốc đen kịt.

Gin cùng Vodka và đồng bọn đã đến nơi từ hơn 20 phút trước.

"Mục tiêu vừa ra khỏi, lập tức xử lý, đúng không?"

Trên sân thượng, Chianti đã lắp xong súng ngắm. Qua ống kính, cô khóa chặt cửa chính tòa cao ốc, khóe miệng nhếch lên:

"Tao đảm bảo sẽ để hắn chết thật khó coi."

Bên cạnh cô, Korn không nói nhiều. Hắn cũng lắp súng, thử ngắm vài lần rồi trầm giọng:

"Ổn rồi."

Gin vẫn im lặng. Vodka thì cười khẩy:

"Chờ hắn ra, lập tức tiễn xuống địa ngục."

"Còn đám vệ sĩ của hắn thì sao?" Chianti hào hứng hỏi.

"Giết hết."

Gin dứt khoát, không do dự, ánh mắt lạnh lùng dõi về phía cao ốc.

"Lòng tham thì không bao giờ biết đủ. Giết hắn xong, kẻ khác sẽ tự tìm đến đàm phán lại thôi."

Tổ chức Áo đen tuy mạnh, nhưng vẫn phải hợp tác ngầm với nhiều công ty để vận chuyển hàng cấm: súng ống, thuốc nổ, tài liệu thử nghiệm…

Lần này, mục tiêu là ông chủ một công ty vận tải ngầm có hợp tác với tổ chức. Nhưng vì hắn ngày càng tham lam và bất hợp tác, Gin quyết định trừ khử để thay người khác.

Bốn kẻ trên sân thượng kiên nhẫn chờ.

"Lần này phải xử lý thật gọn." Vodka lẩm bẩm, "Nghe nói bên tình báo gần đây bị áp lực nặng, lão đại Rum nổi giận lắm."

Korn chau mày:

"Chuyện gì xảy ra?"

"Không rõ, nhưng chắc chắn nghiêm trọng."

"Không nên hỏi nhiều." Gin lạnh lùng cắt ngang.

Hắn biết rõ nguyên nhân. Hình như bên Mỹ có một nghệ sĩ nổi tiếng chết bí ẩn. Trước khi chết, máu của nạn nhân bị ai đó viết chữ Rum lên tường. Khiến các cơ quan điều tra dồn lực truy tìm.

Rum vốn kín đáo, không thể nào để lộ dấu vết ngu ngốc như vậy. Người trong tổ chức biết đến sự tồn tại của Rum đều có địa vị không hề thấp…

Gin thoáng cau mày, suy nghĩ.

"A, đại ca, nhìn bên kia kìa."

"Cái gì?"

"Người đứng ở đầu phố kia, chẳng phải mục tiêu của Cointreau sao?"

Vodka vì rảnh rỗi nên dùng ống nhòm quan sát xung quanh, chợt phát hiện một người đàn ông đầu trọc, mặc vest đen, thân hình vạm vỡ, đang đứng chờ ở đầu phố.

"Ồ, mục tiêu của Cointreau à? Có cần tao bắn luôn không?" Chianti phấn khích.

"Không cần. Đừng tự ý hành động, Chianti." Gin lạnh giọng.

Hắn cũng nhìn thấy người đó, rồi lập tức mất hứng.

Đúng lúc này, điện thoại Gin rung lên. Người gửi chính là Cointreau.

[21:32:14]

Trên màn hình hiển thị: 21:31. Vừa nhìn, con số đã nhảy sang 32.

Còn 14 giây?

"Chú ý, sắp có biến!" Gin cảnh giác.

"Cointreau sắp ra tay."

Lần hiếm hoi, giọng hắn lộ rõ vẻ căng thẳng pha chút hưng phấn.

Cả nhóm lập tức dồn mắt về phía đầu phố.

10… 9… 8…

Một chiếc xe hơi phóng như điên, động cơ gầm rú. Tiếng vang vọng đến tận sân thượng.

3… 2… 1…

Chiếc xe lao qua ngã tư, định vượt đèn đỏ, nhưng bất ngờ bị một chiếc SUV ép đường, khiến tài xế phải đánh lái. Tốc độ quá nhanh khiến xe mất kiểm soát, lao thẳng về phía đầu phố, nơi người đàn ông đầu trọc đang đứng.

ẦM!

Chiếc xe đâm sầm vào cửa tiệm ven đường, đầu xe nát bét. Người đàn ông kia ngồi bệt xuống đất, mặt tái mét, chưa hoàn hồn.

Gin nheo mắt.

"Thất bại sao?"

Xem ra lần này, Cointreau đã không tính toán thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com