Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đi!

Bệnh nhân cuối cùng đã khám xong rồi. Thở một hơi dài, hắn tháo cặp kính mỏng ra, khẽ tựa vào lưng ghế. Đôi mắt đồng tử xanh lục nhắm nghiền. Tay khẽ day thái dương huyệt. Vẻ mặt rất mệt mỏi.

- Trông cậu thiếu sức sống quá Shin-chan.

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa đang dần hé mở. Hắn bật hẳn dậy, đeo lại cặp kính, vội vội vàng vàng chạy ập ra cửa

- Takao, sao cậu lại ở đây, cậu phải nghỉ ngơi chứ, tôi đã dặn cậu biết bao nhiêu lần rồi, không được đi lung tung khi không có ai bên cạnh...

Hắn mắng thật lâu, cậu chỉ cười khẽ. Lòng cậu ấm áp lắm, khi mà lúc nào cũng có hắn ở bên cậu. Người con trai mái tóc màu xanh lục cao lớn, sải tay dài ngày ấy cùng cậu đam mê bóng rổ. Cậu chỉ muốn bất chấp mọi thứ dựa mãi vào vòng tay ấy, tự hứa với lòng có chết đi cũng phải chết trong vòng tay người con trai này.

Đợi hắn cau có mắng xong, cậu khẽ kéo cánh tay của hắn xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hắn

- Tớ không sao. Chỉ là tớ nhớ cậu. Muốn nhìn thấy gương mặt cậu.

Hắn hơi bất ngờ, nhưng rồi đồng tử xanh lục dịu lại. Hắn ôm lấy cậu, nét mặt phảng phất buồn nhưng đáy mắt lại ánh lên tia đau xót, bất lực.

Cậu nhìn thấy hết. Cậu nhìn thấy được nỗi bất lực trong đáy mắt ấy. Cậu nhìn thấy được sự lo lắng tột độ của hắn dành cho cậu. Cậu nhìn thấy được lúc hắn mắng cậu đôi mắt thực sự giận dữ nhưng nét ngài nheo lại tựa như mếu, tựa như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu vui lắm, thực sự rất vui đó. Rằng cậu biết rằng hắn cũng yêu cậu, biết đâu lại nhiều hơn cậu yêu hắn nữa. Cậu cười, nước mắt hạnh phúc rơi khỏi khóe mắt, đọng lại trên vai áo trắng của chàng bác sĩ kia.

- Cậu làm việc xong chưa?

Cậu quệt nước mắt, cười rõ tươi

- Ừ! Xong rồi.

Hắn đáp, giọng điềm tĩnh. Đôi tay dài vẫn ôm chặt lấy cậu, siết lấy chiếc áo sơ mi bệnh nhân cậu đang mặc.

- Cậu đưa tớ lên đồi cỏ nha. Tớ muốn hít thở không khí một chút. Tớ muốn ở bên cậu một chút.

- Ừ!

Nói rồi hắn mới từ từ thả lỏng cậu ra, thu người lại, nhưng bàn tay phải của hắn giữ cằm của cậu, khẽ áp đôi môi thô ráp của mình lên đôi môi mỏng, mềm của cậu. Rút lại thật nhanh. Bàn tay phải vẫn ở đó, bẻ nhẹ khuôn mặt cậu sang phía bên kia. Còn mặt hắn thì xoay hướng ngược lại, tay trái quệt mắt.

Hắn sợ cậu mệt, bồng cậu lên xe lăn rồi đẩy lên ngọn đồi phía sau bệnh viện.

Gió thổi ùa. Cậu khẽ run.

Hắn cởi nhanh chiếc áo khoác dài của bác sĩ, khoác lên người cậu. Rồi cẩn thận vòng ra phía trước, cầm đôi tay nhỏ giữ lấy chiếc áo, che kín phần ngực.

- Cảm lạnh thì mệt lắm.

Vừa trang bị cho cậu vừa thì thầm.

- Không có đủ ấm! Shin-chan!

Cậu cười hồ ly, tay khẽ nghịch mái tóc xanh đang bay trong gió kia.

- Thế thì về nhé?

Hắn ngước lên hỏi cậu

- Về cái gì chứ, người ta mới ra đây hưởng tí gió cơ mà.

Cậu thì lại phồng mỏ, mè nheo

- Cậu cảm lạnh thì tớ phải làm sao?

- Shin-chan bế tớ xuống nền cỏ đi

Hắn nhìn cậu nghi hoặc, nhưng rồi cũng chiều cậu. Chiều cậu quá rồi sinh hư đây mà.

- Shin-chan ngồi sau lưng tớ đi

Cậu vỗ vỗ xuống thảm cỏ xanh. Hắn thì chỉ biết im lặng làm theo, miễn sao cậu vui, cậu cười lật đổ thế giới này hắn cũng làm.

Cậu cởi chiếc áo khoác kia ra, khoác cho hắn rồi chui vào lòng hắn, không quên dùng tay xếp bằng hai chân hắn lại. Ngả vào khuôn ngực đầy đặn, dụi dụi như mèo con.

- Ấm rồi! Quá ấm luôn! Ấm không tả được luôn!

Cậu nhìn gương mặt như gỗ của hắn rồi cười nghịch ngợm.

Hắn trố mắt nhìn cậu, rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu. Cứ cho là hắn không muốn cậu cảm lạnh đi. Nhưng hắn cũng muốn ôm cậu lắm chứ. Bởi ở cậu phát ra một hơi ấm, mùi hương rất dễ chịu, thâm tâm hắn cảm thấy rất yên bình. Hơi ấm hai cơ thể quyện vào nhau, chống chọi với cái nhiệt độ ngày càng thấp.

Cậu kể rất nhiều cho hắn nghe về những cuốn sách hằng ngày cậu hay đọc. Than vãn về cái chán và vắng vẻ của bệnh viện. Cậu nói rất nhiều. Hắn cười lắng tai nghe, thỉnh thoảng nhìn xuống gương mặt bừng nét cười của cậu. Rồi cậu im lặng, đôi mắt đen đục ngầu, ánh nhìn đi xa xăm, như linh hồn không còn ở đây nữa

- Nè Shin-chan, cậu bạn cùng phòng với tớ hôm nay phẫu thuật. Tớ chờ mãi không thấy cậu ấy được đẩy về. Có phải cậu ấy mất rồi không?

Hắn khựng lại, không thể nhầm được, đó là ca mà hắn phụ phẫu thuật sáng nay. Cậu bạn này ý chí quá yếu ớt, không thể qua khỏi.

- Nè Shin-chan, cậu ấy có cùng bệnh với mình. Có khi nào...

Chưa kịp nói hết câu hắn đã bịt hẳn miệng cậu lại. Gầm gừ

- Cậu nói một câu nữa, tôi bỏ cậu mà về bây giờ.

Cậu trố mắt nhìn hắn. Chưa kịp phản ứng, hắn lại nói

- Tôi không cho cậu đi đâu cả. Cậu không được rời xa tôi.

Hắn gằn từng chữ, có chút đen tối, sau đó ôm lấy cậu, ghì chặt lấy thân hình nhỏ bé kia. Tưởng chừng như thô bạo nhưng lại hết sức dịu dàng. Giữ lấy cậu như sợ gió cuốn cậu đi, như sợ ai đó cướp cậu đi mất.

Cậu áp mặt vào lồng ngực, nghe rõ nhịp đập nhanh, có phần hỗn loạn của trái tim hắn. Bất giác cậu cảm thấy mình thực sự rất may mắn. May mắn hơn nhiều so với những bệnh nhân hiu quạnh kia. Vì cậu có hắn ở bên, hắn đã trở thành nguồn ánh sáng ấm áp của cậu. Lí do sống duy nhất của cậu từ lúc nào. Tay cậu khều khều chiếc cúc sơmi trắng của hắn, bâng quơ hỏi

- Shin-chan, cậu có yêu tớ không... Cậu luôn ở bên tớ, quan tâm chăm sóc tớ, thậm chí ôm tớ và hôn tớ. Cớ sao tớ chưa bao giờ nghe cậu nói một tiếng yêu tớ.

Hắn im lặng, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu. Hắn đã tự hứa với lòng là sẽ luôn ở bên cậu, luôn làm những điều cậu mong muốn. Không ngại ngùng hay đắn đo... ngàn câu, triệu câu "Tớ yêu cậu" hắn cũng nói nếu như cậu yêu cầu. Tự hỏi rằng bao nhiêu hành động đấy chưa đủ thay thế câu "Tớ yêu cậu" ư? Nhưng rồi hắn chỉ cười, ghé sát vào tai cậu.

- Takao, tôi yêu cậu. Yêu đến khắc cốt ghi tâm. Vậy nên, cậu phải luôn bên canh tôi, không được xa tôi.

Cậu cười mãn nguyện, thiếp đi trong lòng hắn, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu. Hắn chợt yên lòng biết bao. Lúc cậu ngủ trông thật hiền lành. Không phải gương mặt của Takao Diều Hâu trên sân bóng rổ, không phải gương mặt hồ li hay châm chọc cậu. Chỉ là gương mặt như một chú mèo con đang say giấc trong đống vải mềm ấm áp.

Hắn sợ để cậu lên xe lăn sẽ làm cậu đau cổ, đành cỏng cậu về, xe lăn chả ai lấy đâu!

Màn đêm bao trùm lấy 2 con người, ánh trăng soi rọi lối đi qua rừng trúc. Bóng cậu và hắn đổ chênh chếch trên mặt đất. Tiếng cậu bâng quơ trong mơ hồ, nửa mơ nửa thật

- Shin-chan.. Nếu một ngày tớ không còn trên đời... Cậu có quên tớ không?

- Ngốc nghếch

Hắn mắng thầm

- Dù có chết cũng không quên. Kiếp này nếu không thể bên cạnh cậu, thì kiếp sau cậu phải gắn chặt với tôi.

...

'Tôi ước tôi là cậu.'

'Tôi ước tôi san sẻ được hết tất cả những đau đớn cậu đang mang.'

'Tôi ước đời đời kiếp kiếp cậu luôn ở bên cạnh tôi, không rời xa tôi.'

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhưng hàng lệ đã lăn dài, thấm đẫm chiếc gối tự lúc nào. Từ lúc biết cậu mang trong mình căn bệnh nan y. Từ lúc hắn quỳ gối xin cấp trên được phụ trách cậu. Từ lúc hắn tận mắt thấy cậu quằn quại trong đau đớn. Hắn không tài nào ngủ yên giấc được. Một đêm chỉ ngủ được khoảng 3,4 tiếng. Không đêm nào không gặp ác mộng. Rằng... cậu sắp phải đi rồi.

Tờ mờ sáng, hắn đã chỉnh tề trang phục, lái xe thẳng đến bệnh viện. Hắn muốn thăm cậu. Hắn biết có ngủ thêm cũng chẳng được.

Bước vào phòng cậu, mùi hương thoảng của cậu phảng phất nhẹ trong không khí. Hít một hơi sâu, chắc cậu còn ngủ. Hắn bước đến bên giường bệnh, đôi mắt dịu lại, đồng tử xanh giãn ra, ngắm nhìn gương mặt cậu. Cậu nằm chếch sang một bên, đủ chỗ cho một người nằm. Hắn đắn rồi lại đo, ruốc cuộc cũng trèo lên. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm nhảy nhót trên gương mặt gầy gò của cậu, nhẹ nhàng quét qua làn môi mềm, gió khẽ lay mái tóc màu đen có phần xơ rối, đôi hàng mi khẽ động đậy.

- Cậu đẹp như thiên thần vậy, cậu có biết không?

Nói rồi hắn nhắm mắt, kề sát lại hôn lên môi cậu. Mở mắt ra, đồng tử xanh căng hết cỡ. Cậu thức rồi, đang nhìn thẳng vào mắt hắn, cười hồ li nữa chứ...

Hắn theo phản xạ giật lùi người lại, nhưng lại bị tay cậu quàng từ đằng sau lúc nào. Giữ đầu hắn lại. Tay kia của cậu tháo kính của hắn đeo vào mắt mình, cái trò mà ngày ấy cậu rất hay trèo lên người hắn mà nghịch. Bàn tay nhỏ nghịch ngợm nhẹ nhàng vuốt ve cặp chân mày, rồi xuống đến đôi mắt

- Đẹp quá

Vừa nói lại vừa cười gian xảo. Ngón trỏ tiếp tục vuốt xuống sóng mũi cao, rồi dừng lại ở đôi môi thô ráp. Cậu kê mặt lại, hôn lên môi hắn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi kia ra, luồn sâu vào trong. Hắn cũng thuận theo mà đáp trả cậu. Nụ hôn nóng bỏng chào buổi sớm tinh mơ.

Hắn đẩy cậu ra thở dốc. Toàn thân run lẩy bẩy. Hai tay nắm lại thành đấm. Lúc này cậu mới thấy, khuôn mặt đỏ bừng như trái gấc của hắn, vành tai cũng đỏ nốt. Hắn đưa tay lên miệng tự cắn lấy. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một trẻ vị thành niên lần đầu biết yêu vậy. Thực sự.. thực sự rất dễ thương.

- Không được.. Cậu không được làm như vậy nữa. Tôi sẽ mất kiểm soát mất.

Hắn thở hồng hộc nói, mặc dù chẳng vận động gì nhiều

- Cậu dễ thương quá Shin-chan!

Cậu cười ranh mãnh, hơn cả lúc trước khi hôn hắn.

Nghe cậu cứ như đang bỡn cợt, hắn liền búng một cái rõ đau lên trán cậu. Rồi chồm qua ôm chặt lấy cậu.

- Tôi không muốn làm cậu đau. Vậy nên ngoan ngoãn chút đi. Đừng làm vậy nữa rõ chưa. Tôi không chắc sẽ kìm được thú tính trong người đâu. Nhất là khi ở trước cậu

Cậu nuốt nước bọt, biết là đã lỡ chọc vào con sư tử đang ăn kiêng mấy năm liền. Chỉ gật đầu rồi vâng một tiếng, quàng tay ôm hắn, đắm chìm trong hơi ấm của riêng hắn.

Tình trạng của cậu càng ngày càng tệ đi. Chuyển biến xấu thể hiện rõ qua những đau đớn mà cơ thể cậu phải chịu. Mỗi lần như thế hắn nắm chặt phần áo trước ngực, nước mắt lăn dài bất lực, tựa hồ như rất đau.

Nỗi đau mà hắn đang chịu, có thấm thía gì với một phần nào nỗi đau của cậu không. Hắn muốn gánh vác giúp cậu, hắn muốn san sẻ với cậu, để cậu không phải bị căn bệnh kia dày vò. Hắn chỉ muốn xé toạt ông trời ra, xem ông có mắt không vậy. Cậu ấy hiền lành tốt bụng thế kia, tại sao cậu ấy lại phải chịu đựng thứ quái ác này...

Ngày phẫu thuật của cậu tới gần, và thông báo là hắn sẽ là người đảm nhiệm chính cho ca đại phẫu này. Lòng hắn chợt dao động. Lỡ như...

Hắn suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, lo lắng rất nhiều. Mỗi đêm nằm ngủ hắn đều run bần bật. Tỉnh dậy người toát đầy mồ hôi. Trong cơn mơ hắn luôn thấy cậu nằm trên bàn mổ, máu vương khắp nơi, nồng mùi sắt. Cậu không thở, nhịp tim trên màn hình là một đường thẳng, trên tay hắn vẫn cầm con dao phẫu thuật... Đã ngủ ít, nay lại càng ít hơn. Khiến hắn không thể tỉnh táo. Trong lòng hắn bao trùm một mảng tối - Lo sợ

Hai ngày trước hôm phẫu thuật, cấp trên đã nắm thóp được tinh thần của hắn. Hắn hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn và bất ổn. Đôi lúc lại rất hay thất thần và không tập trung. Vậy nên, vai trò phẫu thuật chính của hắn bị hủy bỏ, chuyển đổi thành phẫu thuật phụ. Hắn còn bị cảnh cáo, nếu tình trạng này còn tiếp diễn, sẽ cho hắn ngồi ngoài, không can dự vào ca đại phẫu này nữa. Hắn đã để tình cảm riêng tư can thiệp vào chuyện công quá nhiều.

Tất nhiên hắn không cho phép bản thân mình ngồi ngoài. Cậu đang phải đối mặt với tử thần, hắn sẽ không rời bỏ cậu, sẽ cùng cậu đấu tranh. Hai đêm sau đó, trước khi ngủ hắn đều phải uống thuốc an thần, thuốc ngủ liều khá mạnh, ổn định lại tinh thần cấp tốc. Cho đến hôm phẫu thuật, hắn hoàn toàn tĩnh táo trở lại.

Cậu nằm trên cabin, trên đường di chuyển đến phòng phẫu thuật. Từ phòng bệnh, trên hành lang, cho đến khi cánh cửa phòng lạnh lùng đóng sầm lại, hắn luôn nắm tay cậu. Cậu thì chỉ nhìn hắn và mỉm cười, siết chặt bàn tay hắn. Tựa hồ như thứ cứng rắn sắt bén nhất cõi trần này cũng không thể nào chia cắt được họ.

- Shin-chan, phòng trường hợp xấu nhất là tớ không qua khỏi. Cậu phải hứa với tớ cậu phải sống thật tốt, yêu một cô gái nào đó thật lòng, sinh 2 đứa con một trai một gái, xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc và.. quên tớ đi, nha!

Cậu cười, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ từ câu đầu tiên. Cậu đang tự lừa dối bản thân, cậu biết chứ. Nhưng vì người con trai cậu yêu, cậu sẵn sàng nhảy vào biển lửa nếu điều đó tốt cho hắn.

Hắn vẫn nắm chặt tay cậu, cúi gầm mặt, nước mắt cũng lăn dài. Hắn ghét cậu nói những lời như thế này. Từ lúc cậu bước vào cuộc đời hắn, ngôi nhà ấm áp cùng người vợ xinh đẹp và những đứa trẻ đã biến mất từ khi nào. Hắn chỉ biết có cậu, chỉ cậu mà thôi. Vậy mà giờ bước đến ngưỡng cửa sinh tử, cậu lại nói hắn quên cậu đi. Ừ thì đồng ý hắn luôn nghe lời cậu, làm theo những gì cậu bảo. Nhưng bảo hắn quên cậu đi, không yêu cậu nữa, hắn thực sự không làm được. Mà cái gì bản thân đã xác định không làm được, vậy tại sao lại phải cố chấp. Hắn chỉ gật đầu cho cậu yên tâm, trong lòng, thực sự có kề dao sát cổ hắn hắn cũng phải làm ngược lại điều cậu dặn.

Nói là phụ phẫu, nhưng đa phần hắn không làm gì nhiều, chỉ nắm chặt tay cậu, lặp đi lặp lại

- Takao, đừng đi, ở lại với tôi. Tôi yêu cậu.

Mắt tuy nhắm nhưng lại có hàng lệ lăn dài nơi gò má. Cậu cười một nụ cười mãn nguyện. Cậu biết cậu không thể qua khỏi, quả thật cậu đã được chết trong vòng tay hắn như cậu luôn ước nguyện, rồi.. bàn tay cậu dần thả lỏng khỏi tay hắn...

*Bíppppppppp*

Điện đo nhịp tim báo lớn. Tim cậu ngừng đập rồi.

Giây phút đó, tim hắn cũng như ngừng đập. Không, hắn ước nó ngừng đập theo cậu luôn cũng được. Cậu bỏ hắn đi trước rồi, thực sự là đi rồi...

Hắn khụy xuống, bật khóc như một đứa trẻ trong cái tiếng ồn ào của máy điện tim, trong cái hỗn loạn của phòng phẫu thuật, hắn gào thét, đắm đấm tự đập vào lòng ngực mình. Chỉ biết rằng cuộc đời hắn từ đây sẽ mất đi một nửa. Chỉ biết rằng thế giới giờ đây với hắn đã không còn ánh sáng nữa rồi. Takao cậu đi rồi có biết không? Ở đây của tôi, thực sự rất đau đó..

Người chết rồi thì trở về với đất mẹ, chỉ có người sống là ôm đau đớn ngàn năm.

Cậu đi nhưng không mang theo nỗi đau của hắn, không mang theo kỉ niệm giữa cậu và hắn

Cậu đi rồi để lại trong hắn một khoảng trống rộng lớn, chẳng có gì đủ để lắp lại được

Cậu đi rồi để hắn lại, có phải cậu như vậy gọi là tàn nhẫn không?

Dẫu biết không thể sống thiếu nhau, vậy sao lại rời tay nhau mà tự đi về phía trước?

Kể từ ngày cậu mất, hắn như người mất hồn. Không ăn uống gì nhiều, ngủ lại càng không thể. Hoạt động gần như trì trệ, văn phòng bác sĩ của hắn một tháng sau cái chết của cậu vẫn còn đóng kín cửa. Hắn không muốn làm gì, đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh cậu tắt thở, mà mỗi lúc như vậy thì tim hắn như muốn vỡ, rất đau. Đau đến nỗi không thể nhất tay chân lên làm được gì. Bọn bạn nối khố của hắn thời sơ trung cho đến cao trung đều đến thăm hắn đều đặn. Đứa nào đứa nấy thấy cậu đều cảm thấy rất bất an. Trước giờ chưa khi nào thấy cậu suy sụp đến như vậy. Bọn nó sợ cậu nghĩ quẩn..

Nếu mà Midorima của 10 năm về trước, thì tự tử là việc rất rất rất bất khả thi với người bảo thủ như hắn. Nhưng cậu đã làm thay đổi hắn, nhìn hắn bây giờ, ai cũng thấy xót xa, thương hại.

Không phải hắn không ý thức được tình trạng của mình, bản thân lại là một bác sĩ tài giỏi, việc thoát khỏi tình trạng bây giờ với hắn không có gì là khó. Chỉ là không muốn làm. Vậy nên hắn cứ sống nhờ thuốc. Sáng dậy uống thuốc cung cấp năng lượng, ăn uống thuốc cung cấp chất dinh dưỡng, làm việc uống cafein, tối ngủ uống thuốc an thần, có hôm thì thuốc ngủ liều mạnh. Khả quan hơn, nhưng chẳng được bao nhiêu cả.

Ngày giỗ một năm sau của cậu, hắn hủy hết lịch khám, mua một bó cẩm tú trắng tinh dự định đi thăm mộ cậu. Lái chiếc BWM đen băng băng trên con đường núi trống trải ra phía ngoại thành, cậu từng nói cậu thích cỏ xanh, gió mát mặt trời ấm, không thích nơi phồn hoa đô thị náo nhiệt, vậy nên mộ cậu hắn dời ra xa thành phố, một nơi ấm áp bình dị.

Mãi ngắm đóa cẩm tú thanh khiết, hắn không để ý đến có một tảng đá to phía trước, chắn ngang đường đi. Đến khi kịp nhận ra, hắn đạp mạnh phanh xe, tuy nhiên vẫn không kịp. Xe hắn va chạm với khối đá, đầu xe gần như vỡ vụn.

Cú va chạm rất mạnh, hắn đập hẳn đầu vào vô lăng, chảy máu... Đóa cẩm tú trắng tinh lấm chấm đỏ. Hắn cầm chặt đóa cẩm tú khó khăn mở cửa xe, mặc kệ vết thương trên đầu. Còn khoảng 100m nữa là đến nghĩa trang rồi, hắn muốn tự tay để đóa cẩm tú trước mộ cậu. Muốn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu trong bức ảnh kia. Muốn cảm nhận lại cảm giác yên bình khi ở bên cậu.

Máu từ đầu hắn nhỏ tóc tách xuống mặt đường, rồi càng nhiều, nhiều hơn.

Môi hắn trắng bệch, mắt mờ dần, nhưng đôi chân vẫn cứ đăm đăm tiến vào nghĩa trang, đến phía trước phần mộ của cậu.

Hắn đặt bó cẩm tú xuống, mỉm cười

- Takao, tôi đến thăm cậu đây. Tôi tặng cậu cẩm tú, hoa cậu thích nhất này.

Nói rồi hắn gục xuống, tựa hồ như đám cỏ kia thật ấm áp, dễ chịu, làm hắn chỉ muốn gục đầu mãi, như đã từng gối đầu lên chân cậu mà ngủ một giấc thật an lành. Hắn đã quên mất hắn được ngủ ngon như vậy là lúc nào rồi.

Hai ngày sau bọn bạn của hắn được hay tin, hắn mất rồi.

"Kiếp này nếu không thể bên cạnh cậu, thì kiếp sau cậu phải gắn chặt với tôi."

Phía cuối con đường, nơi ánh sáng thật dịu nhẹ, có một cậu con trai với tóc xanh lục đeo kính, vóc người cao to đang chạy bán mạng đến bên cậu con trai tóc đen, vóc người nhỏ nhắn phía trước. Hắn nắm kịp lấy tay cậu, cậu quay đầu nhìn hắn ngỡ ngàng rồi lại mỉm cười ấm áp. Họ cầm tay nhau thật chặt, cùng nhau bước thong thả đến phía chân trời. Dù bất cứ đâu..họ biết họ luôn dành cho nhau!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com