Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đi một mình ban đêm.

Tôi tên là " Mokiko " .Vào một buổi tối nọ , tôi đang đi trên con đường về nhà quen thuộc . Bỗng tôi thấy khác mọi hôm liền xem giờ thì đã hơn 12h đêm rồi , bỗng tôi cảm thấy hơi lạnh sau lưng , tôi liền tăng tốc về nhà ngay , nhưng đang đi thì tôi gặp một bà cụ có dáng gày và ốm , đột nhiên bà ấy nhìn tôi , chỉ tay vào phía tôi và bảo :"Đừng đi một mình vào ban đêm ..." . Nghe xong tôi thấy rất sợ và lạnh sống lưng tôi liền chạy ngay về nhà và không nhìn về phía sau nữa , thì bỗng tôi nghe phía sau có người gọi tên tôi : " Mokiko đứng lại , Mokiko đứng lại , Mokiko đứng lại ,..." giọng người ấy mang một chút ớn lạnh . Tôi quay lại phía sau thì không gặp ai cả , tôi cảm thấy có chuyện không lành liền quay về phía trước chuẩn bị đi tiếp thì bỗng có một khuôn mặt gần áp sát vào mặt tôi , khuôn mặt ấy đầy máu và gân xanh , đôi mắt đen không thấy đấy   tôi la lên : " cứu , cứu tôi , có ma , aaaaaaa" , la xong tôi liền ngất đi . Sáng tôi thức thì đã thấy mình nằm trong một bệnh viện , tôi liền hỏi bác sĩ :" tại sao tôi lại ở đây " , bác sĩ liền bảo :" hôm qua có người gặp cô ngay bên bờ sông và đưa cô đến đây " . Bác nói xong tôi liền hoảng sợ , hôm qua tôi đang trên đường về mà , ở đó còn không có sông thì sao tôi lại ở đó . Tôi liền nhớ ra những cảnh hôm qua và hỏi bác sĩ : " hôm qua ai đưa tôi đến đây vậy ?" , bác liền bảo :"đó là một bà cụ già và bị mù , tôi cũng không hiểu sao bà ấy lại thấy đường mà đưa cô đến đây nữa " . Nghe xong tôi cảm thấy ớn lạnh và từ đó tôi không bao giờ dám đi một mình vào ban đêm nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: