Chap 12: Hy Vọng Tôi Danh Cho Em Là Mãi Mãi
[Chap ngắn thui, dô học ùi 🤪].
2 ngày sau, bác sĩ báo cho th Dương đã có người có mắt phù hợp để thay cho Thiên Hương. Th Dương lúc này thật sự muốn khóc trước mặt biết bao nhiêu là người, th trước h luôn là người cao ngạo, chắc chắn,sẽ ko vì ai mà dễ dàng lay động, nhưng hôm nay cô chính là người khiến cho nước mắt th Dương trực trào rơi xuống nhất, cũng chỉ để chờ ngày này nên th Dương tiếp tục cố gắng sống tốt chứ nếu ko có lẽ anh đã tự sát bằng bất kỳ một phương thức nào đó rồi... Th Dương, một người cố chấp nhất trong đời mà cô từng gặp, nếu thật sự ông Trời ko chô cô một cơ hội thì chắc th Dương đã từ lâu dùng đôi mắt của mình để thay thế cho cô rồi trốn đi một nơi nào đó thật xa mất thôi.
Tìm được đôi mắt thích hợp, Thiên Hương vẫn ko nói một câu j cả, gương mặt cô ko một chút sức sống, ko nở nụ cười, ko mừng rỡ như bao người khác, cô luôn trầm mặt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu nói của th Chương trong Bến Xe :" Liễu Địch, em đang giúp tôi đánh bại bóng tội đúng ko ? Nhưng bóng tối của người mù quá nặng nề, em có thể giúp được bao nhiêu ? Em có thể giúp được bao lâu ?". Đến giờ cô mới thật lòng thật dạ thấu hiểu câu nói ấy, nó khiến cô như một người mù thật sự, mặc dù cô chỉ là một người mù tạm thời do chấn thương mà thôi. Th Dương ở cạnh bên, luôn tìm mọi cách để cô thoát ra khỏi cái suy nghĩ tiêu cực nhưng biết làm sao khi th ko thể bước vào thế giới của cô, ko thể đọc được suy nghĩ của cô lúc này, người ta đều nố rằng :"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Nay cô đã ko còn j cả, dường như mất cả thế giới, xung quanh cô hiện tại chỉ là một màu đen u ám, tuy quý phái mà cũng tẻ nhạt biết bao, nó nhàn chán đến nỗi khiến cô ko muốn làm j cả, dường như tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ màu đen, nhưng sao sự bắt đầu này của đôi mắt cô khiến cô ngày ngày thất vọng ko biết bao nhiêu lần như thế,... Th Dương cạnh bên cô, nắm lấy bàn tay cô, rơi một giọt nước mắt, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của giọt nước này, đưa tay lên má th Dương, cô muốn lau đi nước mắt cho th Dương, tất cả đều diễn ra trong yên lặng nhưng cô biết, th Dương đang giúp cô lấy lại lòng tin, th muốn cô tin vào th, th thật lòng muốn cô có thể nhìn thấy ánh sáng, muốn cô cùng th bước lên lễ đường, muốn cô là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trên thế gian này,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com