Chap 2 : Thầy ấy, đang ở đâu ?
Thấm thoát thời gian 2 năm du học cũng đã chấm dứt, cô được đặt cách về thăm quê vài ngày. Hôm đó trùng hợp là ngày 15/01, là ngày sinh nhật của thầy Dương nên cô muốn quay trở về nhà để liên lạc với thầy ngay lập tức. Lục lại đống hồ sơ nhưng vẫn không thể liên lạc, qua bạn bè cô biết được thầy đã bị một tai nạn giao thông vào khoảng 2-3 năm trước, hiện giờ đang ở cùng với vợ mình tại căn biệt thự nhỏ phía Tây. Vừa nghe được tin, 2 chữ "vợ thầy" khiến cô như đứng hình, vội vã đến căn nhà như bạn bè mình đã hướng dẫn. Đến nơi, cô cầm trên tay món quà đã chuẩn bị từ lúc còn đi du học đến giờ, đây chắc chắn sẽ khiến thầy Dương rất vui mừng nhưng nào ngờ, cô có chết cũng ko dám tin điều này lại là thật. 2 năm trước, thầy Dương gặp tai nạn là thật, thầy ấy muốn tránh mặt cô cũng là thật, có một cô giúp việc nhận ra gương mặt của cô nên đã ra mở cửa và bảo cô đợi một chút. Cô ngỡ ngàng, chẳng lẽ nào thầy ấy tránh mặt mình là vì... Một giọng nói vang lên ngắt quãng mạch suy nghĩ của cô trong đầu, giọng nói trầm ấm đó, đôi mắt xám đó, là thầy Dương, thầy ấy cuối cùng cũng chịu gặp mình, nhưng là trên đôi nạng cứng nhắc .... Gương mặt thầy ấy dường như mất hẳn nụ cười, lạnh lùng mời cô vào nhà,..."Mời em vào nhà".
Cô đặt gói quà lên bàn rồi đi xung quanh xem mọi thứ một vòng. Bất chợt tìm lại được quyển sổ tay ngày trước cô đã để mất nó, ngày đầu trang đã có dòng ghi : "Em crush thầy, thầy Dương". Rồi đôi ba dòng ghi vớ vẩn nữa mới tìm thấy nét mực đỏ nghiêng nghiêng, là chữ thầy Dương, cô vội vã dừng lại : "Tôi sẽ đợi em lớn, mãi mãi tôi đợi em, đợi em làm vợ của tôi, có được ko Hương Nhi ?". Thấy thầy ấy không chút cử động, cô nhanh chân đến bên cạnh, ngồi xuống đó hồi lâu, rồi lên tiếng : " Sao thầy lại ko nói việc này với em ?". Thầy vẫn im lặng ko lên tiếng, cô dường như đã mất kiên nhẫn : "Thầy Dương, thầy nói thầy đợi em mà, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ?". Nước mắt giàn giụa của cô để con người lạnh nhạt ấy bắt gặp, thầy ấy đau xót, nhưng nào có thể nói ra cho cô nghe rằng : "Mình đã thương thầm nhóc nhỏ ấy". Đưa tay gạt đi nước mắt của cô, thầy trả lời lạnh lùng : "Tôi đã có vợ rồi, em mau về đi". Giấu đi nước mắt của mình, cô ko tin điều đó lại là sự thật, cô được kể lại,.... "Năm đó, mẹ của thầy Dương ko hề vừa mắt cô bé học sinh quấn quýt lấy thầy ấy như vậy, mẹ thầy ấy - bà Lâm đã bắt thầy cùng một cô gái môn đăng hộ đối khác kết duyên chồng vợ sau khi cô đi du học. Thầy Dương không đồng ý, cả đêm đã ra ngoài uống rượu, thầy ấy chưa từng nói với cô là thầy ấy uống rượu rất giỏi, càng uống càng say, bên ngoài trời mưa như trút nước, thầy ấy đã say nhưng vẫn lái xe về nhà, trên đường đi thì đã....". Cô vô cùng đau đớn, thật không thể tin, thầy ấy lại giữ lời hứa sẽ đợi cô như vậy, ngay cả món quà sinh nhật năm cô 24 tuổi cũng gửi đến tận Mỹ cho cô, ....
Vài ngày sau đó, cô có công việc ở Mỹ phải quay về ngay, qua điện thoại cô vô tình nghe được câu : "Hương Nhi, em đừng đi có được không ? Tôi rất sợ sẽ mất em, thêm một lần nữa mất em,....". Giọng thầy run lên như muốn khóc, cô nghe như muốn bóp nát trái tim của mình, đau đớn khôn xiết, nhưng cô thật sự phải đi rồi. Định là sẽ đi đến nhà trấn an thầy ấy rồi lên đường nhưng vừa mở cửa, thì đã thấy thầy Dương ở đó, ôm chầm lấy cô, đôi nạng của thầy cũng thật lớn, đến bây giờ cô mới nhận ra được điều đó. Thầy luôn miệng : "Hương Nhi, em đừng đi, em đừng đi có được ko ? Tôi hứa với em, tôi sẽ bên cạnh em, sẽ bảo vệ em có chịu ko ?". Giọng nói ấy thật truyền cảm, mỗi câu mỗi chữ cô đều nghe rất rõ ràng, cô định trả lời nhưng khi vừa chạm vào người của thầy Dương thì thấy ấy đã nóng bừng, dường như vừa sốt rất cao vậy, đỡ thầy ấy rời khỏi đôi nạng rồi lên giường nằm nghỉ, cô nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của thầy đã ốm đi rất nhiều, cô gọi điện về Mỹ bảo rằng cô chưa thể về kịp, nói với họ nhanh chóng giải quyết công việc rồi báo lại cô sau. "Thầy Dương, em ở lại rồi, thầy mau chóng khỏe lại đi". Nói rồi cô nhanh chóng tìm khăn, thấm ướt nước ấm, đặt lên trán của thầy ấy xong, cô vội tìm thuốc cảm cho thầy ấy uống, túc trực bên giường cả đêm đó, thật sự lã cả người nêm đành gục bên giường nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại, đã nhận ra trên trán mình có chiếc khăn ấm, ngay bên cạnh đầu nằm thì có ly nước, còn bàn tay, bàn tay thì bị cô nắm giữ, nhìn chung quanh một hồi thì đầu đau như búa bổ, có lẽ hôm qua thật sự đã quá chén rồi. Cô cũng dần dần thức giấc, thấy thầy Dương đã tỉnh lại, lo lắng hỏi xem thầy ấy thấy thế nào rồi,... Sau đó điện thoại từ Mỹ gọi về cho cô, nói cô nhanh chóng trở về bên đó một chuyến, công việc thật vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa được. Ngoáy đầu nhìn thầy Dương vui vẻ như vậy khi mình ở lại, giờ lại đi, chẳng lý nào,... Đưa cho thầy ấy một viên thuốc cảm rồi lập tức gọi cho cô giúp việc nhà thầy đến, vì thấm thuốc nên thầy Dương đã ngủ rất ngon giấc, sau khi xong xuôi, cô gom hành lý nhanh chóng về Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com