Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tôi Rất Sợ Sẽ Mất Em Một Lần Nữa.

[ Xin lỗi m.n vì lâu rồi chưa đăng chap mới. Hí hí 😁 ].

Nghe được tiếng nạng quen thuộc, cô ko tin vào mắt mình nữa, thầy Dương đứng đó, dõng dạc, hiên ngang, kiên định, dường như sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản bước chân của thầy ấy ngay lúc này. Tuy cô đã sớm ko còn được tỉnh táo cho lắm, nhưng cô cũng vẫn còn sức để nghe ra đây là mùi xăng, một mùi xăng nồng nặc vô cùng, sau đó còn là tiếng "Tít...tít..." nữa. Cô bừng tỉnh, họ cài bom, còn rưới xăng khắp muôn nơi nữa, chẳng lẽ họ định thiêu chết cô và thầy Dương ở đây thật sao ?... Dòng suy nghĩ thoáng qua làm cả người cô run lên hoảng sợ, cô ko ngừng giãy giụa, cầu mong thoát ra khỏi sợi dây tử thần đang trói chặt cô lúc này,... Rồi cô nhìn thấy bọn bắt cóc cô bước ra khỏi căn phòng đó, bật sáng đèn, thì ra trước mặt cô từ nãy đến giờ là camera quan sát của một bãi đất bỏ hoang, còn có máy thu-phát âm thanh, cô đoán có lẽ họ đã đưa địa chỉ của bãi đất trống để đánh lạc hướng thầy Dương, mục đích chắc là... Ko, ko phải vậy, tiếng của quả bom đó hình như rất gần đây, cô bình tĩnh quan sát camera lần nữa, phía sau lưng thầy Dương có một căn phòng, dường như nó rất giống với chung quanh tầm mắt của cô la hét thất thanh, hy vọng bên ngoài sẽ có ai đó nghe thấy tiếng nói của mình, đúng như cô mong đợi, thầy Dương đã chú ý đến chỗ căn phòng mà cô đang bị trói. Nhưng...cô nào ngờ, bên ngoài cánh cửa đó chính là quả bom mà bọn họ gài sẵn, chỉ cần thầy Dương đến gần, nó lập tức sẽ phát nổ ngay,....

Cảm nhận được hơi nóng chung quanh, thầy Dương mở bừng đôi mắt, đôi mắt xám ấy lúc này rực rỡ ánh lửa. Phải, vụ nổ đã xảy ra như họ mong muốn, vậy mà thầy Dương vẫn luôn là kiên cường nhất, thầy tỉnh lại, tìm kiếm cô khắp nơi, cho dù là ko có đôi nạng, thầy vẫn ko ngừng kêu gào tên cô, thầy gượng đứng dậy nhưng ko thể, hoàn toàn ko thể, thầy hận bản thân mình lúc này tại sao lại vô dụng đến như vậy,... Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, thầy ko ngừng trông ngóng xung quanh, mặt kệ bản thân đang thê thảm thế nào, chân, trán, cánh tay đều đang chảy máu. Nhưng ngay thời khắc này, thầy ko còn màng đến bản thân mình nữa, thầy rơi nước mắt, giọt nước mắt hoà lẫn vào máu thấml xuống lòng đất như thể gieo được một hạt giống hy vọng, lấy máu thầy làm chất sinh trưởng, lấy nước mắt thầy làm thành tế bào cây, cho dù có là nhiều bao nhiêu đi nữa thầy cũng chấp nhận...

Cuối cùng thầy ngất đi trong tuyệt vọng, chẳng có câu nói nào trả lời lại tiếng thét gào gọi tên một cô gái của thầy. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của thầy đã loang máu đỏ tươi, giờ đây nó ko còn là màu của sự sống, ko còn là màu của hy vọng, ko còn màu bầu trời nữa, tất cả dường như đã chấm dứt một cách tàn nhẫn, một cách nhanh, nó cắt vào tim thầy Dương một vết thương đủ khiến thầy đau đớn khôn cùng.

Cũng chính trong lúc đội cứu hộ cố gắng kéo thầy lên, thầy đã mơ hồ nhìn thấy cô, nhìn thấy cô mỉm cười nắm tay thầy kéo lên, như thể cô là cứu tinh của thầy, giúp thầy vượt qua mọi đau khổ của đời người vậy. Tỉnh lại trong bệnh viện, chung quanh người thân sốt sắng thăm hỏi, lo lắng, nhưng thầy Dương hoàn toàn ko lên tiếng, sắc mặt thầy trắng bệch, đôi bàn tay hoàn toàn ko có chút sức lực, cả người đau đớn, tựa hồ như ko có liều thuốc nào chữa lành cơn đau đó được. Kể từ lúc xảy ra tai nạn 2 năm trước đến nay, thầy hoàn toàn chưa từng trách cứ Ông Trời một câu nào, chưa từng mắng bất kì ai, chưa từng than oán một lời, cũng kể từ đó gương mặt thầy mất hẳn nụ cười, lúc nào cũng là một tảng băng ngàn năm, sẽ chẳng vì ai mà tan chảy, cho đến khi...gặp lại Thiên Hương. Khoảng khắc đó mang đến cho thầy Dương một nỗi sợ hãi, sợ một ngày sẽ mất cô lần nữa, sợ rằng cô ko còn như trước đây, sợ khi cô nói "Yêu", thầy sẽ ko thể đáp lại cô một tình cảm thuần khiết nữa, sợ xã hội sẽ ko cho cô một cơ hội làm người, sợ tất cả mọi thứ,... Và cứ thế, tất cả thành sự thật. Giờ đây, thầy đã ko còn cơ hội để ở bên cô, vì thầy đã ko tìm được cô, trong đám cháy, nước mắt thầy gieo rất nhiều cây hy vọng nhưng tiếc rằng sẽ ko có ngày được gặt hái thành quả mình mong được, vậy là cô lại lần nữa xa thầy,... Trong luồng suy nghĩ, thầy Dương rơi vào trạng thái trầm mặc, tất cả mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ, đè lên đôi chân thầy một cách nặng nề, khiến cho đôi chân thầy hoàn toàn bất động, ko thể đứng trên nạng càng ko thể bước đi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantastic