Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đi mà... về với nhau nhé! [fanfic HunHan] chap 1

Cửa phòng bệnh đóng lại...

.

.

.

Luhan kéo chăn trùm qua mặt. Khép lại hai bờ mi nhỏ bé, mềm mại, bóng tối lại hiện ra. Trong cái không gian lạnh lẽo, mù mịt ấy, cậu chợt thấy sợ hãi, cậu thấy mình thật nhỏ bé, yếu ớt làm sao, cậu thấy mình dường như chẳng thể sống như thế nữa, thấy mình quá ít ỏi để chống chọi với những cơn gió đau đớn ngoài kia, để gượng ép đôi môi nở nụ cười. Cậu biết chứ, biết rõ hơn ai hết, nếu cậu là người thứ 2 quyết định ra đi, thì cậu, các fan - những người yêu thương cậu bấy lâu, cả nhóm nữa, sẽ lại phải trải qua một nỗi đau lớn biết chừng nào, và lần này thì còn đau hơn gấp bội.

"có lẽ chỉ một thời gian thôi..."

Phải, mọi người sẽ chỉ đau một thời gian, rồi vết thương sẽ mờ, còn tốt hơn nếu cứ đặt nỗi đau lên mình cậu, mỗi ngày, mỗi ngày, nhát dao ấy lại cứa sâu vào tim cậu, và ai cũng biết, như thế dù là mình, các thành viên khác hay những con người lo lắng cho cậu ở mọi nơi, cũng không phải đều hạnh phúc.

"Cốc cốc..."

Sau cánh cửa, một cậu con trai người cao cao, hơi gầy bước vào. Hẳn là Oh Sehun.
Sehun vừa tập luyện từ công ty về. Giờ là 1h sáng, mệt lắm, nhưng vẫn cố lết cái thân ra bệnh viện thăm Luhan. Luhan vờ như đang ngủ. Sehun vẫn nhẹ nhàng lại gần, nắm lấy tay của Luhan. Trời tháng 10 đã trở lạnh, vừa ra ngoài nên tay Sehun lạnh ngắt. Dù thế Luhan vẫn thấy lòng mình như ấm hẳn lại.

"Anh chưa ngủ phải không?" - Sehun nói nhỏ.

"Nếu như anh cũng đi..." - Luhan lấy hết can đảm nói..., nhưng mặt vẫn quay đi..., giọng nhỏ như tiếng nai con bị nhốt trong hang tối... Cậu không muốn nhìn mặt Sehun, à không..., đúng hơn là không dám.
...
Không gian phòng bệnh đã yên tĩnh lại ngột ngạt, lạnh lẽo. Câu nói của Luhan tuy không quá dài, không quá sắc nhọn nhưng lại khiến lòng Sehun thắt lại.
Lúc này Sehun như thể đã chết lặng, mặt tối sầm. Cậu cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau...

"Em không nghe thể nghe thấy những gì anh vừa nói..."

"...Anh cũng không thể nói lại..."

"Không được..." - Sehun nói - "em không cho anh đi...anh đừng đi...không được đi..."

Khóe mắt Sehun ướt từ bao giờ. Cậu không ngờ được, Luhan lại đột nhiên nói như thế. Cậu cũng đã khóc rất nhiều khi chia tay Kris, nếu lại không được gặp Luhan nữa cậu sẽ chết mất... Cậu gục xuống giường, bên cạnh Luhan, khóc nấc. Luhan đưa tay xoa đầu cậu em, mỉm cười, nhưng nước mắt lại lăn trên má, mắt cậu đỏ hoe, miệng cắn chặt...

"Anh có thể cứ ở lại được không?"

...

"Anh trả lời đi..."

...

"Luhan hyung!"

"Sehun ah, anh không biết nữa, anh thương các em nhiều lắm, nhưng lại không muốn cứ nhập viện liên tục nhưng rồi tới sáng sớm mai lại gắng mình làm việc, Chủ Tịch có lẽ muốn anh phải như thế, nhưng anh lại chán ghét điều đó lắm rồi... em có thể hiểu cho anh không... Sehun... em trai của anh... em thật sự đã trưởng thành rồi... và anh biết sự trưởng thành của em đủ để hiểu được tất cả những gì anh nói, những gì anh làm.... anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau... nhưng lẽ nào em sung sướng khi thấy anh đau sao? Oh Sehun, em nghe thấy rõ chứ ? Anh xin lỗi..."
...
...
...

Sehun không nói thêm gì nữa, kéo lại chăn cho anh, rồi đứng dậy nhìn Luhan một hồi lâu, lặng thinh.

"Anh ngủ đi nhé, hãy mơ một giấc mơ khiến anh hạnh phúc... em về đây, tạm biệt, hyung của em"

"Anh sẽ mơ mãi được làm anh của Oh Sehun."

Sehun khựng lại một giây, song vẫn tiến ra khỏi phòng...

Lại chỉ còn mình Luhan, trong biển đen đi tìm giấc mơ màu hồng ấy....

--------------------------- <3 <3 <3 <3 <3 -----------------------------

Đây là Chap đầu tiên trong cuộc đời của mình, mình có tag một vài bạn vì mình đang đọc và rất thích fic của các bạn, mình rất muốn xem cái bạn cmt đánh giá bài viết của mình.

Fic này mình muốn tái hiện lại sự ra đi của 3 chàng sói nhà EXO, cũng mong các L đừng đau buồn quá, khi mình ra hết fic rồi thì các bạn sẽ thấy :"ước gì fic này có thật nhỉ?" (thật đó)

HÃY ỦNG HỘ FIC ĐẦU TAY CỦA MÌNH NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com