Chap 2: "Ngoài sức tưởng tượng"
Cậu cả kinh, đại não cảnh báo mối nguy hiểm khôn lường!
Cố gắng vực dậy tỉnh táo, cậu nặng nề di chuyển thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất bản thân có thể lúc này để tẩu thoát, cậu quay lưng về phía căn phòng, không ngừng chạy trên hành lang, tiến về phía thang máy ở cuối đường. Không cần biết hậu quả là gì nhưng bây giờ cậu chỉ biết bản thân phải chạy thật nhanh, không thể để bị bắt được.
Người bên trong là ai cậu không cần biết, nhưng là một omega nếu lúc này bị alpha bắt được..lại còn là trong lúc làm tình thì chắc chắn kết quả không có gì tốt đẹp..
"H-hộc hộc..", cậu dừng bước chân, đến trước cửa thang máy thì cậu không ngừng bấm vào nút bên cạnh.
Đến khi cửa thang máy chậm rãi mở ra thì cậu đã nghe được tiếng đóng cửa rất lớn phát ra từ sau lưng: Mẹ kiếp! Mau mau! Mở ra! Mở ra!
Đại não cậu căng thẳng như muốn nổ tung, trực giác cho cậu biết mặc kệ có chuyện gì cũng không được quay đầu lại.
Cậu nhào vào thang máy không do dự, nhanh nhẹn bấm nút đóng cửa lại, cánh cửa thang máy lúc này như nghe được tiếng lòng nên không phụ kì vọng của cậu mà khép lại rất nhanh, khi nó hoàn toàn đóng chặt rồi bắt đầu di chuyển xuống, cậu dựa vào bước tường trong thang máy nhẹ thở phào rồi chưa bao lâu thì cơ thể cậu trượt xuống, cậu ngồi bệt trên sàn kim loại lạnh ngắt.
Khác với cảm giác lạnh thấu xương lúc nãy, bây giờ cậu đang ngồi trên nền kim loại cứng nhắc, lạnh lẽo lại cảm thấy cơ thể như đang bị thiêu đốt từ bên trong, hai tay cậu siết chặt mảnh áo trước ngực, cảm giác khó chịu và nhiệt độ cơ thể ngày càng dâng cao với tốc độ không tưởng.
Không xong rồi, Nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ bị cưỡng chế vào kì phát tình mất.
"Mẹ kiếp!", Hai tên alpha đó chắc chắn là gen trội nếu không, cậu sẽ bảo giờ bị bức tới đường này.
Trác Lãng rút lại câu nói Shanknath không khác trường bình thường, khác rất nhiều là đằng khác, tỉ lệ alpha trên toàn thế giới cũng chỉ chiếm 40 phần trăm trong đó alpha trội chỉ có 7 phần trăm vậy mà cậu chỉ vô tình đi lạc đã đụng phải hai tên alpha trội rồi.
Ting! Cửa thang máy mở ra, cậu thở hồng hộc, đến cả hơi thở cũng càng ngày đứt quãng, đôi mắt cậu lúc này cũng dần mờ ảo, nếu không mau chóng dùng thuốc ức chế thì hậu quả cậu không dám tưởng tượng..
Nghĩ đến đây, sóng lưng cậu lạnh ngắt, nếu chần chừ thêm thì hai tên alpha đó khả năng cao sẽ đuổi xuống tận đây. Cậu dùng một tay cố gắng chống đỡ cơ thể đứng lên, ra khỏi thang máy, cơ thể cậu bám víu lên tường cố gắng lê cơ thể đi ra khỏi đây.
"Ư..", lúc này không chỉ là cảm giác nóng lạnh thất thường và nút thắt căng chặt ở ngực, từ bên trong cơ thể cậu bắt đầu truyền đến những cơn đau không chịu được, cậu khụy xuống ngay khi ra đến trước cửa toà nhà.
!
Lúc tưởng như sắp mất đi ý thức thì đột nhiên bên cánh tay cậu bị một lực kéo mạnh ép buộc cậu đứng lên.
"Buôn-" cậu hoảng loạn, chẳng lẽ hai tên alpha đó đuổi đến rồi, cậu vùng vằng cố gắng thoát khỏi thì đột nhiên bàn tay người đó bịt miệng cậu lại. Trác Lãng hướng mắt nhìn người trước mặt.
"Anh Trác Ngoạ", lời nói ong ong bởi vì bị bịt miệng nhưng ở khoảng cách giữa hai bên đủ để người đối diện nghe được tiếng kêu của cậu rất rõ ràng.
Trác Ngoạ đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu cho cậu im lặng, khi nhận được cái gật đầu chậm chạp của cậu thì anh cúi xuống chuyển tay bịt miệng cậu sang ôm lấy vai rồi tay còn lại vòng ra sau đầu gối bế cậu lên, ngay sau đó tức tốc chạy đi khỏi nơi đó.
Trác Lãng lúc này đã đến giới hạn, mất ý thức trong vòng tay Trác Ngoạ, phó mặc bản thân cho anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mi mắt khẽ động rồi chậm chập nâng lên, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa, cậu chớp chớp đôi mắt rồi dần tỉnh táo.
Cậu chống tay lên niệm rồi nửa ngồi trên giường, lưng cậu tựa vào thành giường phía sau, Trác Lãng nhìn xung quanh thì phát hiện cách các đồ vật được bày trí theo phong cách quen thuộc, cậu nhận ra đây chính là phòng của bản thân, xác định được điều đó khiến cậu vơi đi cảnh giác. Nhìn đến cửa sổ thì cậu biết bây giờ đã sáng, não bộ hơi trì trệ trong chốc lát, cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Hôm qua..cậu đã đến đây, đi lạc và gặp phải tình huống "xấu hổ" rồi mém chút thì phát tình, lúc đó Trác Ngoạ đã xuất hiện.
Khả năng cao là anh ấy đưa cậu trở về đây, nghĩ vậy cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn.
"Cạch!"
Ngay lúc này cánh cửa mở ra, người từ bên ngoài đi vào rồi cẩn thận khép cửa lại, Trác Lãng ở trên giường nhìn thấy chỉ hơi nghiêng đầu hướng về phía người đó mỉm cười: "Ngoạ", cậu gọi một tiếng đầy thân thuộc.
"Em tỉnh rồi", Trác Ngoạ cũng cười đáp lại tiếng gọi của cậu, trên tay anh đang bưng một khây thức ăn, đi đến bên giường của cậu, nhanh chóng sắp xếp bàn ăn nhỏ trên giường cho cậu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường: "em ăn đi, ăn xong thì nói chuyện với anh một lát"
Trác Lãng gật đầu rồi nghe lời bắt đầu ăn.
"..."
Khi ăn xong thì Trác Ngoạ rất tự nhiên giúp cậu dọn dẹp bàn ăn sang một bên, Trác Lãng nhìn một loạt hành động này thì dâng lên sự bất đắc dĩ. Từ nhỏ đã như thế rồi, những người xung quanh luôn như vậy, chăm sóc cậu đến từng kẽ tóc, thỉnh thoảng cậu cảm thấy có chút thái quá ví như lúc này, cậu hoàn toàn có thể tự mình làm nhưng xung quanh luôn có người tranh với cậu.
Cũng đã quen nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn cảm thấy kì lạ, cảm giác như bản thân được nâng niu như món thủy tinh dễ vỡ vậy. Dù là omega nhưng cậu vẫn là nam, nào đến mức liễu yếu đào tơ chứ?
"Em có thể làm", lúc thức dậy giọng mũi của cậu rất đậm, khi nói tạo cảm giác như cậu đang giận dỗi.
Trác Ngoạ vừa dọn xong thì ngồi xuống ghế, nghe cậu nói vậy thì cười, xoa đầu cậu: "Quen tay, lần sau sẽ để em làm", Trác Ngoạ là một người anh khác của Trác Lãng, từ nhỏ cha mẹ anh ấy đã đi làm xa, gửi anh ấy cho gia đình cậu, có thể nói là người anh thứ hai, tuy chỉ lớn hơn 2 tuổi.
Trác Lãng càng bất lực, từ nhỏ đến lớn đây là câu cậu nghe nhiều nhất, vế đầu nghe rất hợp lý nhưng vế sau lại chẳng bao giờ thành sự thật.
Trác Ngoạ thu tay về, nét mặt thay đổi rồi nghiêm nghị nói: "sao em đến mà không gọi anh ra đón? Tại sao lại đi đến Black House?"
Trác Lãng lắng nghe, tới "Black House" thì cậu hơi khựng lại.
À..
Hẳn anh ấy đang nói đến toà nhà kia.
"Em sợ làm phiền anh, với cả em thấy có bản đồ ngay lối vào nên định tự thân vận động ngờ đâu lại lạc chứ, cũng không biết xui xẻo thế nào lại đến đó, nghĩ đến đã nổi da gà, hai tên alpha trội đó ngang nhiên quan- à làm loại chuyện đó trong trường học còn báo hại em xuýt phát tình!"
Trác Ngoạ một bên yên lặng lắng nghe, vẻ mặt anh ngày càng trùn xuống. Cậu nhìn thấy, dừng nói rồi cũng im lặng thể hiện mình đã nói xong rồi.
Ở trước mặt cậu, Trác Ngoạ rất ít khi nào thể hiện biểu cảm này, cậu không biết vì sao nhưng bất giác cậu nhận thức được hình như chuyện này có vẻ nghiêm trọng.
"Hai người đó có nhìn thấy em không? Em và họ có tiếp xúc không?"
Câu trước rất rõ ràng nhưng câu sau giọng nói lại dần nhẹ lại rồi im bặt.
Trắc Lãng nhìn Trắc Ngoạ, nhận ra được sự lo lắng của anh, cậu chậm rãi giải thích: "Không nhìn thấy, cũng không tiếp xúc", một câu khẳng định rất rõ ràng.
Dừng một chút cậu mới bồi thêm: "có một người trong số đó nhìn về phía em, nhưng em tin chắc anh ta sẽ không nhìn rõ, lúc đó em đứng ngược sáng hơn nữa trong phòng tối như vậy..và-
-anh ta còn đang làm chuyện kia thì hẳn cũng sẽ mơ màng vì pheromone, chắc chắn anh ta không thể nhận ra em"
"Với cả, em chỉ để lộ đôi mắt, lúc đó em đã dùng tay che mặt lại rồi lúc sau thì quay lưng chạy", sau câu này thì Trác Ngoạ kích động đứng lên, hai tay vịnh vào vai cậu bóp chặt, anh cao giọng:
"Thật không? Em khẳng định anh ta sẽ không nhận ra em?!"
Không hiểu vì sao anh lại kích động như vậy nhưng cậu cũng không quá ngạc nhiên, gật đầu một cái khẳng định lời nói vừa rồi. Trác Ngoạ nhìn thấy thì thở dài, buông cậu ra rồi ngồi lại trên ghế, anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên, tư thế cũng trở nên nghiêm chỉnh hớn: "bây giờ em phải nghe rõ những gì anh nói và ghi nhớ cho rõ"
Chưa hiểu chuyện gì nhưng chắc hẳn cậu cũng sắp được biết tất cả rồi, Cậu gật đầu.
"Em cũng đã biết được Shanknath là môi trường thượng lưu thu nhỏ rồi chứ, chính xác là như vậy, thậm chí còn hơn cả những gì em tưởng tượng", dừng một chút, Trác Ngoạ từ từ nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó lại lảng tránh nhìn xuống sàn nhà.
"Thượng lưu là gì? Chính là những kẻ có rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền, dùng tiền trong mọi trường hợp, tiền cũng là lý do cho mọi vấn đề lớn nhỏ, bên ngoài xã hội là thế, ở Shanknath càng như thế"
"Ở đây, em đi dạo vào giờ nghỉ trưa thỉnh thoảng có thể bắt gặp alpha và omega đang "quan hệ" nơi này không có luật cấm cho điều đó, nói trắng ra chính là dung túng cho điều đó"
Trên gương mặt Trác Lãng xuất hiện nét kinh sợ, ban đầu cậu đã suy nghĩ đến chiều hướng này nhưng không nghĩ lại đến mức như vậy, khi nghe thấy mọi thứ cậu từng nghĩ đến được phóng đại lên một tầm cao khác lại đều là thật thì cậu không khỏi kinh hãi.
Trác Ngoạ nói tiếp: "em biết giai cấp thời cổ đại nhỉ?, ở đây cũng như vậy, trên đường đến đây em cũng nhìn thấy màu sơn trên những thân cây ngoài kia phải không? Đó chính là giai cấp ở đây đấy"
Cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc ong ong, nơi này nào nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu chứ? Thậm chí cậu còn không nghĩ được như thế nữa!
"Màu vàng dành cho những người giàu có khá giả. Màu xanh là gia đình có công ty riêng phát triển qua hai đời. Màu đỏ là trong nhà có bối cảnh làm chính trị. Màu tím còn hơn hết, gia đình có thế hệ lâu dài, là người thừa kế gia tộc, có quyền có thế. Cuối cùng là màu đen, là con cái chính trị gia, nguyên thủ quốc gia, tổng thống, cụ thể chính là con cái của trời"
"Trong đó, anh là màu tím", vừa nói Trác Ngoạ cúi xuống rồi tay đưa ra trước mặt cậu một cái bảng tên màu tím hơi nhạt, sẵn tiện nhét một cái bảng tên màu vàng vào tay cậu.
Không cần anh nói Trác Lãng cũng đã hiểu, cậu là màu vàng.
"Anh nhắc nhở em, tuy anh là màu tím nhưng tầng lớp này hơi đặc biệt bởi vì còn phân nhỏ ra là màu đậm và nhạt, không cần anh nói em cũng hiểu rồi đó, màu đậm có quyền lực cao hơn, nên khi gặp phải màu tím thì tốt nhất là em nên đi đường vòng, tránh tiếp xúc hết mức có thể nhé" vừa nói anh bất giác ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại lần nữa tránh đi.
Cậu khó hiểu nhướng mày.
"Màu đen rất dễ bắt gặp nhưng rất khó tiếp cận vì khi họ xuất hiện sẽ luôn thu hút đám đông xung quanh", đến đây anh lại trầm giọng: "omega anh không biết nhưng alpha hôm qua em gặp phải chính là màu đen"
Trác Lãng sững người, cậu không những gặp phải còn tận hai người? Cái quái gì vậy?!
"Trường này có 7 alpha trội, tất cả đều là màu đen"
Cậu lại giật mình, 7 người trong 3500 học viên? Tỉ lệ gặp nhau còn không đến 10 phần trăm vậy mà..
"Nhưng may mắn hôm qua em không bị nhìn thấy, còn không bị bắt lại nên dù họ có tìm cũng không thể tra ra em", Trác Ngoạ có thể hoàn toàn chắc chắn như vậy không chỉ vì hai điều trên mà còn là vì thể chất đặc biệt của Trác Lãng, cậu không phải omega bình thường, pheromone của cậu có mùi hương rất đặc biệt hơn nữa tuyến thể của cậu cũng không phải ở cổ như bao omega khác, cậu lại còn có hai tuyến thể nằm ở hai bên mắt cá chân. Pheromone của cậu cũng không tùy tiện giải phóng được, Trác Lãng có khả năng điều khiển pheromone rất tốt, trừ khi nhiễm phải pheromone của alpha đang động dục hoặc bị kích thích thân thể, đặc biệt là tuyến thể thì pheromone của cậu sẽ không bộc phát kể cả khi phát tình. Hơn hết Trác Lãng là thể chất đặc thù chỉ có thể nảy sinh phản ứng với alpha trội.
"Vậy là ổn rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai bắt đầu khai giảng rồi"
Trác Lãng cả kinh: "em ngủ tận hai ngày?!"
Trác Ngoạ gật đầu: "bác sĩ ở đây không thể phát hiện ra thể chất đặc biệt của em nên họ không nói rõ nguyên nhân, anh nghĩ khả năng là do em đã tiếp xúc với pheromone của alpha trội, nhưng bây giờ không còn gì đáng ngại, dù vậy em cũng phải tiếp tục nghỉ ngơi đi" anh đỡ cậu nằm xuống rồi tay bưng bàn ăn cậu dùng qua rời đi.
"..."
Trong phòng chỉ còn một mình, vốn định rằng sẽ tự sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra nhưng chưa bao lâu cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ:
Trác Lãng vẫn đang nằm an ổn ở trên giường, tưởng chừng là thế nhưng cậu bắt đầu nhận ra những biến động thất thường..
Trên cánh tay, chân, cổ và cả toàn thân cậu đều cảm nhận được đang bị vật gì đó quấn lấy, thân dài, hơi cứng nhưng vẫn có cảm giác mềm mại, nó lạnh lẽo, lúc trườn bò khắp cơ thể cậu khiến từng chỗ nó trượt qua đều trở nên tê dại, cậu bị khoá lại tại chỗ, khó chịu cùng bức bách do vật đó tạo ra khiến cậu không thở được, cố gắng nâng mi mắt, cậu nhìn xuống thân thể thì ngay lập tức xác định được vật đang khống chế mình là gì..
Rắn.
Trác Lãng giật nảy mình, một cơn rét liền quét qua cơ thể khiến nó run lẩy bẩy, không những 1 con mà là tận mấy con, chúng quấn quýt khắp cơ thể cậu.
!
"Đừng!", cậu hét lớn, cùng lúc đó cơ thể cũng bật dậy. Cậu bắt đầu hít thở gấp gáp như thể vừa bị ai đó siết chặt cổ, gương mặt mỹ mạo nhiễm qua nét kinh hoàng và làn da vốn đã trắng của cậu càng trở nên tái nhợt, cậu cảnh giác nhìn xung quanh bản thân rồi khắp căn phòng của mình.
"Là mơ sao..?", Cậu yếu ớt lẩm bẩm. Một câu nói chợt loáng qua đầu, cậu nhớ có người từng nói: "giấc mơ đầu tiên khi thay đổi môi trường sống chính là điềm báo cho cuộc sống ở đó trong tương lai", cậu rùng mình, cơ thể lấm tấm mồ hồi nhưng cậu cảm thấy như có cơn gió rét vừa vụt qua cơ thể.
------------
Ngồi trên giường thêm một lúc rồi cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn tới đồng hồ treo tường rồi tiếp tục dời mắt sang cửa sổ gần đó.
Buổi lễ khai giảng được tiến hành lúc 7 giờ bây giờ cũng chỉ mới 5 giờ kém 3 phút.
Vẫn còn rất sớm nhưng Trác Lãng cũng không còn cách nào ngủ được nữa, cậu dứt khoát xuống giường đi tắm rồi vệ sinh cá nhân, có lẽ đã liên tiếp hai ngày không tắm nên cậu cảm giác rất khó chịu nhưng hẳn Trác Ngoạ chắc đã giúp cậu lau người nên cũng không đến nổi.
Cậu đứng trước gương, lúc này trên người đã khoác lên đồng phục của Shanknath.
Thiết kế của bộ trang phục khá đơn giản, áo sơ mi trắng và quần tây đen, bên ngực trái gắn bảng tên màu vàng hơi đậm, cổ áo thì được trang bị thêm cà vạt cùng màu.
Ánh mắt Trác Lãng nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực.
Cậu không thích màu này lắm.
Nhưng cũng không quá khó chịu, cậu cũng không để ý nữa mà xoay người đi về phía cửa.
Trác Lãng ra khỏi phòng thì đi đến thang máy gần đó, nhìn phím số trong thang máy thì cậu biết được nơi cậu ở có 5 tầng và phòng của cậu ở tầng 4, cũng không quá để ý rồi cậu ấn nút xuống tầng trệt.
Ra khỏi thang máy thì cậu đi thẳng qua sảnh, đi đến cửa ra vào.
Khác với hôm đầu tiên đến đây, đại sảnh lúc này đông đúc người, cậu nhìn lướt qua bảng tên của mấy người thì hầu như đều cùng màu với cậu, có vẻ học viện phân chia nơi ở cũng theo hệ thống cấp bậc, cậu đi một mạch đến cửa, bước xuống bật thềm thì trước mặt cậu chính là sân trường rộng lớn, cây xanh rất tươi tốt, những đóa hoa rực rỡ đa sắc màu bao quát ở khắp nơi này, khung cảnh rất đẹp, ở sân trường lúc này cũng rất nhiều người, thật sự khác xa hôm cậu đến, bây giờ có cảm giác tựa trường rất rõ ràng, không khí xung quanh cũng rất náo nhiệt.
Trác Lãng cất bước đi qua dòng người đến tấm bản đồ lớn được đặt cách cậu không xa, đứng đó ngẩng đầu quan sát tấm bản đồ.
"..."
Khi đã xác định được nơi cần đến, cậu xoay người rời đi theo những gì trên bản đồ chỉ dẫn.
Suốt dọc đường đi hay kể cả lúc cậu đứng trước tấm bản đồ, Trác Lãng đều không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về cậu.
_____________Còn tiếp_____________
Đừng quên bình chọn và cmt nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com