Chương 6: Làm Sao Để Quay Về?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cái tính tò mò đã ăn sâu vào xương tủy, nên cô đành phải sử dụng tuyệt chiêu giả ngủ thần thánh của mình dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.
- '' Tiểu Hy, cậu nhìn xem ai tới thăm nè! '' Anh chàng Dương Minh Huân bước vào phòng cùng với hai người một nam một nữ. Thấy cô quay người ngủ, định tiến tới gọi..
- '' Đừng, để tiểu Hy ngủ đi, chắc nó cũng mệt rồi. '' Nam nhân đi sau anh tiến lên giữ tay anh lại, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh hiện lên sự mệt mỏi thấy rõ, ánh mắt lo lắng nhìn về người con gái đang nằm trên giường.
Ui ui.. Giọng nói này vừa nghe là biết chắc chắn của mĩ nam rồi!
Đang chìm đắm tưởng tượng đến mĩ nam thì ngay lập tức cô rùng mình khi nhận ra có người tới gần bên giường nhìn mình chằm chằm.
Cô rất mất tự nhiên nga cứ có cảm giác như mình bị lột sạch như con gà trụi lông vậy, cô biết cô đẹp mà. Đừng nhìn nữa a!
Ánh mắt làm Tiểu Băng Nhi của chúng ta phải nổi từng đợt da gà là của cô gái đi vào cùng Dương Minh Huân không biết từ lúc nào đã bước đến bên giường xem xét vết thương trên người cô một hồi lâu đến nỗi lúc mỗ nữ nào đó chịu đựng đến cực hạn muốn mở mắt nhìn thử. Thì đã nghe người đó cất giọng lãnh đạm hỏi:
- '' Bác sĩ nói sao? '' Đó là giọng của một cô gái, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy được sự run rẩy nhẹ trong đó.
- '' Vết thương trên người không có gì đáng lo ngại chỉ cần tĩnh dưỡng 1 tuần, nhưng do vùng đầu bị trấn thương nên sẽ tạm thời mất trí nhớ. ''
- '' Ừ, không để lại di chứng gì là được. '' Vừa nói cô gái vừa nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô.
- '' Anh chị về nghỉ trước lấy lại sức sau chuyến bay dài đi. Em sẽ ở đây trông Tiểu Hy. ''
- '' Nhưng.. '' Người nam như còn điều gì muốn nói nhưng bị cắt ngang bởi cô gái kia.
- '' Được rồi, nhờ em, mai anh chị sẽ tới thay em. '' Rồi cô gái bước tới kéo anh chàng đi ra ngoài.
Cô nằm trên giường cảm giác được hai người kia đã đi xa thì âm thầm thở phào một cái. Vậy là trong phòng lúc này chỉ còn Dương Minh Huân và cô.
Thôi cô phải ngủ tiếp, mĩ nam ơi chờ ta a~
Dương Minh Huân tiến tới bên giường lấy ghế ngồi đối diện chống tay nhìn cô chăm chú. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người cô làm anh một phen ngẩn ngơ.
Đang thả lỏng cơ thể chuẩn bị ngủ thì cô lại cảm nhận được một đạo ánh mắt khác. Mọe nó, nhìn chỗ khác đi, cái thằng cha vô duyên này ta biết ta đẹp mà. >.< Mặt cô hơi ửng hồng lên.
Tóc cô chợt rũ xuống vướng bên mắt, thấy vậy anh khẽ cười đưa tay vén tóc cô qua một bên. Vô tình ngón tay sờ qua má hồng phúng phính dễ thương.. Ừm, xúc cảm rất tốt.
Mỗ nam nào đó cười nham hiểm đưa tay nhéo má cô mấy cái.
A a a a~ Cái thằng cha vô duyên này, mau bỏ móng vuốt của ngươi ra khỏi mặt của bổn cô nương! Má ta không phải là bột đâu mà ngươi cứ nhào nặn véo cắn thế hả?.. Nghĩ là thế nhưng cô đang giả vờ ngủ không thể bật dậy chửi được, rất mất thể diện nga. Ta nhịn, ta nhịn.. Thục nữ ngày mai báo thù chưa muộn.
Nhéo đến khi thấy mặt cô đã hồng hào đỏ ngất anh mới cảm thấy thỏa mãn thu hồi tay chống cằm nhìn cô, khóe miệng vẫn giữ nụ cười tỏa nắng.
----------- Ở một thế giới khác ------------
Bên ngoài phòng cấp cứu của một bệnh viện nổi tiếng nơi tập trung những chuyên gia hàng đầu.
Tiệp Chi Băng cảm giác cơ thể mình nhẹ tựa lông hồng, trôi nổi trên không trung. Quái lạ, nằm mơ cũng có thể có cảm giác này sao? Thật là vi diệu, à đúng rồi, việc mình xuyên qua thành một nhân vật trong quyển sách đã không thể tưởng được rồi. Thế nên theo lí luận lôgic siêu phàm của cô, thì việc này cũng rất bình thường trong các việc bất bình thường.
- " Băng nhi nó sẽ vượt qua được thôi, baba đừng lo lắng, nó trước giờ vốn rất kiên cường mà. " Giữa không gian im lặng nặng nề, Tiệp Duy Vũ cất tiếng.
Nghe thấy giọng nói ấm áp khàn khàn quen thuộc của ông anh già, cô lập tức mở mắt ra tìm kiếm xung quanh. Khi nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc, trang phục không chỉnh chu như mọi ngày của baba và ông anh già, cô liền đưa hai tay bụm lại miệng mình, phát ra những tiếng khóc nức nở nho nhỏ.
Giờ đây mọi cảm xúc như vỡ òa ra, cô không thể lạc quan tự lừa dối mình được thêm nữa.
- " Baba, anh hai.. Con ở đây, con ở đây!!! " Cô kêu lên, nhanh chóng cất bước chạy nhào vào lòng baba.
Nhưng tại sao, tại sao..
Cả người cô lại xuyên qua người baba? Tại sao cô không thể chạm vào được khuôn mặt tiều tụy, hốc hác đó?
Tại sao, tại sao chứ?
Nước mắt cô tràn trũa cả khuôn mặt, lắc lắc đầu, cô liên tục cố gắng muốn chạm vào người baba và anh hai.
' Tít.. tít.. tít.. ' Tiếng kêu của phòng cấp cứu báo hiệu chuyển sang màu xanh, đã làm cho cả Tiệp Chi Băng, baba và anh hai cô ngựng người lại.
Tiệp Duy Vũ nhanh chóng đỡ baba đứng dậy đi tới trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt ngóng trông chờ đợi.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, dàn bác sĩ y tá đẩy giường bệnh ra ngoài đưa vào phòng hồi phục đặc biệt.
Một bác sĩ đứng lại tường thuật:
- " Chủ tịch Tiệp, mọi chuyện đã đi vào ổn định, chỉ chờ qua đêm hôm nay, nếu có dấu hiệu tỉnh lại thì tốt, còn.. "
- " Còn sao bác sĩ? " Anh cô vội vàng lên tiếng.
- " Còn nếu không tỉnh lại, e rằng tiểu thư Tiệp Chi Băng sẽ trở thành người thực vật. Chưa biết ngày tỉnh lại, có thể là 1 tháng, 1 năm hoặc có thể dài hơn. "
Baba cô lung lay cả người, may là anh hai kịp đỡ, mặt cả hai cha con đều thở phào nhẹ nhõm.
- " Chỉ cần nó còn sống, còn thở một ngày thì tốt rồi. Chuyện chờ nó tỉnh lại, tôi có thể chờ cả đời. " Baba cô nói.
Cô đứng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại giữa baba, anh hai và bác sĩ mà lòng cô đau như cắt. Cô biết làm gì đây?
Đúng đúng rồi, hiện giờ cô đang ở trạng thái linh hồn. Nói vậy có nghĩa là chỉ cần cô nhập trở lại vào thân thể của mình là mọi chuyện sẽ quay về như cũ.
Nghĩ tới đó, Tiệp Chi Băng không hề do dự đuổi theo vào phòng hồi phục đặc biệt. Cô bay tới đứng lơ lửng trước gường bệnh ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp không còn sức sống của mình đang nằm yên tĩnh ở đó.
Hít thở thật sâu, cô dần dần để linh hồn mình nhập vào thân thể.
Một lúc lâu sau..
Tiệp Chi Băng mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, cô bất lực nhận ra dù mình có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể nhập vào được.
Nơi khóe mắt, từng giọt từng giọt nước mắt bất giác lặng lẽ rơi xuống.
Vậy thì Tiệp Chi Băng cô còn biết làm sao để quay về đây?
Tác giả: Tiểu Bối.
Đôi lời nhắn nhủ: Thân ái, nếu muốn đăng truyện của mình - Tiểu Bối sang trang web khác, thì làm ơn ghi rõ tên tác giả, nếu có cả nguồn thì càng tốt. Từ tận đáy lòng chỉ mong nhiêu đó thôi, vì đây là đứa con tinh thần của mình - Tiểu Bối mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com