Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧₊˚ 1⋅ ₊˚ෆ


Warning: Textfic hạt nhài, văn xuôi ảo đá, cân nhắc trước khi đọc

(Mấy bạn yêu trước khi đọc truyện nhớ đọc kĩ phần mô tả của truyện nhaφ(゜▽゜*)♪)

Mai Minh Thư lắc ly rượu trên tay, lòng không khỏi suy tư về đoạn tin nhắn kia, cô lại nhớ người ta nữa rồi. Chẳng biết lúc đấy bản thân ma xui quỷ khiến thế nào lại nhắn cho tình cũ xong bị chửi như tát nước vào mặt, giờ nghĩ lại thấy ngại thật sự! Nhưng sao em ấy vẫn mãi chối bỏ cô nhỉ, cô biết bản thân mình sai rồi nhưng con người đều có cơ hội thứ 2 mà, tại sao em ấy không thử bỏ qua quá khứ một lần?

Mai Minh Thư trông có vẻ còn lưu luyến người cũ lắm, vậy mà lại chia tay, đã vậy lý do còn xuất phát từ cô ấy nữa? Khó hiểu thật sự!

Ừ thì kể ra chuyện cũng không dài lắm, Mai Minh Thư và Nguyễn Vân Giang biết nhau từ ba năm trước do tình cờ có chung sở thích, hai người bắt đầu làm quen, dần thành mập mờ rồi là người yêu, thấy thân nhau lắm, cái đéo gì cũng share cho nhau. Anh em xã hội ai cũng tưởng hai con người này sẽ mặn nồng hết đời ai dè được đời tát cho phát vào mặt, đau điếng.

----------

Là những ngày cuối đông lạnh buốt, Vân Giang trở về căn chung cư riêng của mình và người yêu, em đang cảm thấy khá là vui vì được về sớm, có lẽ hôm nay là giáng sinh nên trồn lường đã thả lỏng giờ giấc để học sinh có thể về bên gia đình mình. Và bản thân em lúc nãy có ghé qua mấy cửa hàng để mua quà tạo bất ngờ cho người yêu mình.

Trở về nhà, đang hí hứng thay dép thì em thấy có thêm đôi giày khác ở đây, nó khá là thân thuộc vì đó là giày của Ngọc Anh, bạn khá thân của em, và chính là khá thân nên cũng thường xuyên đến nhà nhau chơi nên chuyện giày dép của người ta ở đây em cũng không thấy lạ lắm, nhưng mà trường của Ngọc Anh cũng được nghỉ sớm à? Trùng hợp ghê!

Mà sao từ nãy không nghe được trò chuyện gì nhỉ, họ đang làm gì thế nhỉ? Vân Giang mang theo nghi hoặc mà bước vào trong nhà, càng lại gần phòng ngủ của hai người thì em càng nghe được mấy cái âm thanh ám muội, hơi giật mình nhưng em mong chuyện sẽ không phải là những gì em đang nghĩ, mong là vậy. Em bước tới, rón rén mở cửa và thứ chào đón em sau cánh cửa lại khiến em bàng hoàng không thôi. 

Hay thật, trước mắt em là hình ảnh cô người yêu và nàng bạn thân đang không ngừng "rung lắc" trên chiếc giường, họ mải mê chìm vào cơn tình thú mà không để ý đến em đã đứng chết lặng ở cửa. Trái tim em như vỡ vụn khi chứng kiến cảnh này, mắt em nhòe đi, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế thi nhau trượt dài trên khuôn mặt của em. Dù đã cố lau đi nhưng thứ nước từ khóe mắt kia lại mãi chẳng dứt được, nó lăn lội, chạy dọc xuống cằm, rồi thấm đẫm cả mảng trên ống tay áo đang bám víu trên cơ mặt.

Vân Giang ngồi xụp xuống sàn nhà mặc cho nó có lạnh lẽo đến đâu, trái tim em âm ỉ muốn nức toác ra, miệng không ngừng phát ra những tiếng nấc đầy nghẹn ngào nhưng tất cả đều đã bị lấn át bởi âm thanh đầy dục vọng trong phòng, đầu em bây giờ hoàn toàn trống rỗng chả biết làm gì ngoài ngồi thẫn thờ ở đây... 

Ngồi suy xụp được một lúc khá lâu, Vân Giang đứng dậy, em mím chặt môi lại, mặc cho nước mắt vẫn đang rơi, em xoay người bước về phía cánh cửa nhà vẫn đóng im lìm từ nãy, em muốn thoát ra khỏi căn nhà đầy sự kinh tởm này càng nhanh càng tốt. 

Lê thê trên con đường bất tận, tâm trí của em vẫn còn quẩn quanh hình ảnh hai người đang ân ái trên giường rồi sau đó là những kỉ niệm bên nhau của hai người. Rõ ràng là yêu nhau, thương nhau đến thế mà cô lại phản bội em, tại sao lại làm như vậy? Em có gì không tốt sao?

Vân Giang mím chặt môi lại, hốc mắt em đỏ hoe, bàn tay em với lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác, mở nó lên rồi vào phần danh bạ, dòng chữ quen thuộc hiện lên, Hà Thị Quyên, em ngừng một chút rồi bấm vào đó. Rất nhanh đã có người bắt máy:
"Gọi cái đéo gì?" Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng khá đanh

"Thằng cha mày bị ntr rồi, tới nhanh đi, chỗ cũ, gọi thêm cả con Dương nữa" Hơi bất bình với cái điệu chán đời của người kia nhưng chịu thôi, đây là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của em rồi.

"Vãi cả lồ..." Hà Thị Quyên còn chưa hết bất ngờ thì bên này Vân Giang đã tắt máy luôn rồi, nó không nghĩ con bạn thân mình rồi cũng có ngày này, chắc sống nghiệp quá rồi. 

Ừm thì sốc thì cứ sốc nhưng chuyện chính cũng không được quên, nó vội vàng hủy mấy cái kèo đã set up rồi nhanh nhẹn gọi cho Nguyễn Thùy Dương. Nguyễn Thùy Dương nghe xong phản ứng cũng y chang nó, sốc đến mức tay khua tay khua chân, còn va phải đứa em ngồi ở bên cạnh nữa...

---

Mấy con nhặng bạn thân làm việc rất nhanh, sau 5 phút bọn họ đã có mặt đầy đủ trước địa điểm đã nhắc trước với Vân Giang. Nhìn thân hình tàn tạ của con bạn, chúng nó nhìn xót không thôi:

"Giờ mày tính sao?" Một trong hai người bạn thân lên tiếng. Thoạt nhìn vào thì người nọ ngũ quan khá cân đối, cũng khá đẹp đi ha nhưng không phải kiểu mong manh dể chảy mà là sắc sảo chém người, riêng điểm nổi bật ở người này là làn da rất trắng, đặc biệt là ở chân. Mà trắng thì chỉ có ứng cử viên số một là bạn Hà Thị Quyên nhỉ^^?

"Theo tao thấy thì mình nên ************, thấy ok không?" Là giọng của người còn lại. Khác với người trước, người này có vẻ trông dịu nhẹ hơn, nhưng là hơn thôi chứ vẫn có nét phá cách nào đó mà tôi cũng chả biết tả như nào. Mà là người còn lại thì có lẽ là mom Nguyễn Thùy Dương rồi.

"******"

"**********"

Nhìn hai con người kia nói chuyện rôm rả mặc chính chủ còn chưa nói được câu nào, mỗi người tôi một câu anh một câu thi nhau bày ra đủ loại trường hợp để lấy lại uất ức cho con pet nhà mình. Còn bên chính chủ bây giờ cả hai mắt đỏ hoe, miệng sụt sịt do mới khóc tiếp (nhớ người ta quá mà), không nói một câu nào chỉ ngồi im lìm nhìn hai đứa bạn diễn tuồng...

Mãi chả chốt được ý kiến, cả đám chỉ biết ngồi thây ra đấy để nghĩ cách, người xung quanh đi qua còn tưởng lũ điên mới hút cần. Ngồi ngây được khoảng 15 phút thì Hà Quyên lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng của nhóm:

"Hay giờ như này đi"  

"Sao kể coi" Thùy Dương tiếp lời

"Thì là vậy nè, đó đó*******"

"Ê được nha, chốt ạ!" Sau khi nghe Hà Quyên tường thuật lại idea, mặt Thùy Dương trở nên đỏ bừng vội đồng ý với nó, cái này mà nổ ra thì bom nguyên tử cũng chả là cái mẹ gì cả.

"Mày thì sao hả Giang?" Đáp lại Hà Quyên xong, Thùy Dương quay sang đứa bạn bị bỏ rơi từ nãy mà hỏi. Hà Quyên thấy thế cũng nhìn theo, ánh mắt cô có phần lạnh, chăm chăm vào con người đang ngồi co ro ở góc

Vân Giang đang ngồi lặng ra thì bất ngờ được hỏi, mãi nửa ngày mới rặn ra được câu: "Ừ, cũng được, cứ như vậy đi"

Nhìn thái độ nửa ngày một câu mà trả lời thì ncc của Vân Giang thì biết nhỏ chả nghe cái mẹ gì rồi, Hà Quyên và Thùy Dương chỉ biết thở dài, biết sao giờ, còn lụy người ta lắm chả dứt được đâu...

"Vậy chốt là làm theo ý kiến của con Quyên nhé, có gì thay đổi thì nhắn trên group chat, tao phải về đây, tạm biệt mấy con giời." Thấy chẳng còn gì để nói được nữa, (Giờ có an ủi Vân Giang cũng như vứt cát ra biển thôi, nhỏ này nhìn thế chứ lì lắm) Thùy Dương nói lời tạm biệt với anh em cây bưởi mà ra về.

"Ừ, vậy tao cũng về nhé. Còn con Giang giờ có về luôn không, có về thì về nhà tao đi, đừng về chỗ đấy nữa, bẩn lắm " Hà Quyên cũng đứng dậy, quanh sang hỏi đứa bạn nhưng không có tiếng trả lời. Rồi là không nói gì là đồng ý rồi đúng không?

---------------

TO BE CONTINUE

---------------

P/s: Truyện như cái chuông xe đạp=Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com