Chương 12
Từ sâu thẳm trong giấc mơ, một hình ảnh nhạt nhòa hiện ra trong tâm trí của Arist, một người con trai bị sương khói trong mơ làm cho không nhìn rõ được nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Cô đi lại gần nhưng đụng phải một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, dù có đập thế nào thì cũng không thể đến bên cạnh người đó được. Cho đến khi sương mù đang dần dày hơn thì một âm thanh vang đến tai cô "quay về đi", ngay sau đó là tiếng gọi thúc giục vang lên. Giọng nói ấm áp pha chút gấp gáp gọi liên tục tên của cô.
Đến khi Arist choàng tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, cái giọng nói không ngừng gọi tên của cô đó không ai khác chính là của ngài công tước. Khuôn mặt vừa sợ hãi, vừa hốt hoảng của ngài khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu. Thấy vậy Arist bất giác hỏi ngài ấy :
- Có chuyện gì mà ngài công tước lại hốt hoảng vậy?
Vừa nói dứt câu, ngài ấy đã giơ tay sờ lên trán của cô rồi thở nhẹ
- May quá, hết nóng rồi.
Vì bị ngài ấy bơ câu hỏi, cô liền tỏ ra bộ mặt ghét bỏ. Nhìn mặt cô như vậy anh mới từ từ giải thích
- Tối qua em say rượu nên ta đưa em về, cho đến nửa đêm thì bị sốt cao nên ta mới lo nhỡ em bị sao. Giờ em không sao rồi nên ta cũng phải có việc đi trước. Nằm xuống ngủ tiếp đi.
Nói xong thì cô bị Kai đẩy xuống, đắp chăn xong mới yên tâm giờ đi. Vừa bước ra cửa đã gọi người đến để bàn chuyện.
- Tự nhiên lại gọi mọi người đến làm gì vậy Kai. (Ren vừa gãi tóc vừa càu nhàu)
- Tại sao trong căn phòng mới dọn đấy lại có loài hoa Laconit Napel này chứ.
Nói rồi Kai đeo găng tay vứt một bông hoa xanh lên trên bàn khiến mọi người bàng hoàng, cũng có người khó hiểu. Chỉ trong khoảng không im ắng mà ngay lúc sau đã thì thầm to nhỏ với nhau
- Đây chẳng phải là hoa kịch độc đã giết bao nhiêu người sao.
- Loài hoa này chỉ có ở phương Nam mà nay lại xuất hiện ở phương Đông thì đúng là rất lạ.
Người con trai với mái tóc tím cầm khăn bọc vào cành hoa đưa lên xem xét.
- Nhưng mà tại sao bọn chúng lại để ở phòng khác chứ không phải phòng của công tước.
Câu nói của người tóc nâu đó đã đánh thẳng vào suy nghĩ của Kai, khiến anh bồn chồn không yên.
Một lúc sau...
- Chuyện này là sao. Kị sĩ riêng để làm gì ạ?
Người con gái ngồi vắt vẻo trên lan can ngắm nhìn mọi thứ xung quanh quay lại nhìn hai người khó hiểu.
- Cái này khó giải thích, em chỉ cần biết là từ nay người này sẽ bảo vệ em thay ta những lúc vắng mặt.
- Xin chào tiểu thư, chắc người cũng đã từng gặp tôi rồi nhỉ.
Cậu lịch sự cúi người kính cẩn chào cô.
- Người có mái tóc nâu gặp ở dưới thị trấn. (Cô chỉ thẳng vào mặt anh)
- Xin lỗi vì đã giới thiệu muộn. Thần là Carelas Shinsrian
- Xin lỗi, em có thể gọi anh là Shin được không ạ? Tại ở nơi này tên khó đọc lắm. Nhưng mà nếu anh không thích thì thôi ạ (cô khua tay bối rối khi đưa ra yêu cầu đó)
- Tiểu thư muốn gọi tôi như thế nào cũng được ạ.
Cô nhìn khuôn mặt của anh mà nghĩ :"chỉ là tên thôi mà, có cần nghiêm túc như vậy không chứ?"
- Chơi với cậu ta ngoan nhé, ta phải đi làm nốt việc đây.
Anh xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng rồi mới an tâm rời đi chỉ để lại hai người nhìn chằm chằm nhau giữa bầu không khí im ắng đến đáng sợ. Trong đầu Arist lúc này không ngừng vang lên những âm thanh cầu cứu trong tuyệt vọng.
- Tiểu thư, tôi có chuyện này muốn hỏi người. Không biết người có thể trả lời thật lòng giúp ta không?
- Anh muốn hỏi chuyện gì vậy ạ?
- Người đã làm gì khiến ngài công tước từ lạnh lùng khó gần nữ nhân mà lại trở nên dính người như vậy?
Nghe câu hỏi chả ra làm sao đó khiến cô khó hiểu nhưng vẫn trả lời bằng tất cả sự hiểu biết của mình.
- Em không làm gì cả, ngài ấy tự như vậy. (Bộ mặt như không biết lỗi lầm là ở đâu).
- Hả? Xin người đừng nói đùa.
- Có thể là ngài ấy đối xử với em giống như một người em gái chẳng hạn.
- Vậy người có thể kể cho tôi nghe lúc người gặp ngài công tước được không?
- Được chứ ạ, để em đi lấy đồ nhắm đã xong kể chuyện mới cuốn.
- Gọi người hầu...
Chưa kịp nói xong thì Arist đã chạy nhanh xuống bếp để lại Shin đứng bất động ở đó. Khi cô đi thì anh cũng bắt đầu xem xét từng chút một trong căn phòng này. Nó có màu xanh tựa như biển cả chứ không màu vàng chóe như các phòng khác, cũng nhỏ hơn các phòng khác nhiều, đồ đạc các thứ cũng rất ít.
- Không giống một căn phòng cho tiểu thư tí nào.
Đang ngó nghiêng thì đập vào mắt anh một cái túi nhìn khác lạ để trên đầu giường. Dù lục túi của người khác là phạm tội nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ vì an toàn của ngài công tước nên không thể không xem được. Ngay khi mở cái cặp của cô ra thì mọi thứ trong đó khiến cho anh ngỡ ngàng, toàn thứ đồ hiện đại như đèn pin,máy chụp ảnh mini hay đôi dép lê cô đang đi còn nhiều thứ khác. Mọi thứ trước mắt đối với Shin đều là lạ lẫm, ngay khi anh cầm vào một vật màu đen khá mỏng có hình chữ nhật thì nó bỗng phát sáng khiến anh giật mình mà làm rơi xuống đất.
- Anh đang tìm gì trong túi của em sao?
Không biết được từ bao giờ cô đã bất thình lình đứng sau lưng anh, trên tay đã cầm một khay đồ ăn và nước. Thấy vậy Shin lập tức quỳ ngay xuống cúi đầu mà nói to.
- Thành thật xin lỗi người, thưa tiểu thư.
- Sao anh phải xin lỗi chứ? (Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi)
- Vì đã không có sự cho phép của người mà đã tự ý đụng vào đồ của người ạ. Thần đáng chết.
- Chỉ là đồ đạc bình thường thôi mà, nếu anh muốn xem thì cứ xem tự nhiên, nó không đáng đến nỗi phải để một người đẹp trai như anh phải chết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com