Chap 1 - Mày nghĩ mày có thể qua mắt tao được sao?
---
Trường nữ sinh Chaehwa luôn ồn ào vào buổi sáng, tiếng giày vang lên trên hành lang, giọng nói của học sinh gọi nhau đi ăn sáng, tiếng bàn ghế ma sát với sàn lớp học. Nhưng hôm nay, tất cả đều mờ đi. Seulgi cảm nhận được bước chân của mình này càng nặng nề, mỗi lần hít thở như có gì đó đè lên ngực.
Em nhìn vào tủ đồ, bàn tay run rẩy khi kéo ra chiếc lọ thuốc nhỏ cuối cùng đã cạn sạch từ hôm qua. Chỉ cần qua hôm nay, em tự nhủ. Nhưng sao cái cảm giác trong người lại khó chịu đến thế?
Hơi thở gấp gáp, từng cơn nóng dâng lên trong cơ thể, từng tế bào như đang khẩn cầu điều gì đó, nhưng Seulgi không thể đáp ứng. Em không còn thuốc ức chế.
Chỉ cần không ai phát hiện, chỉ cần hôm nay qua đi…
Nhưng vận đen luôn đến đúng lúc. Ngay lúc đó có một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.
“Ê, đứng chắn lối đi rồi đấy.”
Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau lưng, không cần quay lại, Seulgi cũng biết ai đang nói. Jaeyi - Alpha đứng đầu khối, xinh đẹp, giàu có, đầu óc sắc bén, và đặc biệt là con gái của viện trưởng.
Seulgi không nói gì, im lặng nép sang một bên để nhường đường. Nhưng vừa bước đi, cổ tay đã bị giữ lại.
“Này” Jaeyi hạ thấp giọng, kéo Seulgi sát lại
“Mày dùng thuốc gì để giấu pheromone vậy?”
Seulgi ngước mắt nhìn, tóc xõa che nửa mặt. Áo đồng phục rộng hơn một size, cổ áo kéo cao như thể đang giấu thứ gì dưới da. Em khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt.
“...Tao không biết mày đang nói gì.”
Jaeyi cười khẩy, bước tới gần hơn.
“Mày ngửi được mùi của tao, đúng không?”
Hơi thở alpha tràn ra, mạnh mẽ, đậm đặc, kéo theo cả run rẩy không kiểm soát từ bên trong em.
“Mày run rồi kìa, omega.”
Soạt - Jaeyi thả tay, bước lùi một bước, ánh mắt như vừa đọc được toàn bộ bí mật của em.
“Giấu cũng giỏi đấy nhưng không giấu được tao đâu.”
Seulgi không thể tin nổi những gì mình nghe được. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, như thể nó đang chuẩn bị nhảy ra ngoài. Seulgi ngẩng đầu, ánh mắt trừng lên “Mày không có quyền--”
“Im.” – Jaeyi cắt lời.
“Mày nghĩ mày có thể giấu mãi sao? Mày nghĩ mày có thể qua mắt tao được sao?"
Nó mạnh mẽ kéo em sát lại gần, tay khẽ nắm chặt cổ tay em, khiến em không thể thoát ra.
"Nghe lời tao. Nếu không tao sẽ cho cả trường này biết mày là omega..."
Jaeyi cúi xuống, môi nó kề sát má của em.
"...Tao sẽ xé toạc lớp áo này của mày ra, để mọi người thấy mùi của mày, được chứ?"
Seulgi chết sững, hơi thở đứt quãng. Tay run đến mức suýt làm rơi cặp.
Jaeyi hôn nhẹ lên má em, như một dấu ấn cuối cùng:
"Chỉ cần mày… đừng cố trốn."
Nói xong nó bước một mạch về lớp mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Em chỉ có thể im lặng đứng chôn chân tại chỗ, cảm nhận sự ngột ngạt trong lồng ngực, tay siết chặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cảm giác đó thật tồi tệ nhưng... nó cũng khiến cơ thể em run lên liên hồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com