Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Mày bắt đầu nghiện tao rồi, phải không?


---

Sau cái đêm ở phòng học bỏ hoang, Seulgi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa. Nhưng sáng hôm sau, em tỉnh dậy thấy một tờ giấy nhét trong cặp:

"Tối qua mày run như nghiện. Còn muốn chối nữa không?"
Phía dưới là một mã QR dẫn thẳng đến video - chính là em, bị ép vào bàn, ánh mắt ươn ướt, hơi thở đứt quãng.

Seulgi đập điện thoại xuống đất, nhưng đầu óc lại không ngừng tua đi tua lại cái đêm ấy.

Ánh mắt nó, hơi thở nó. Cách tay nó giữ em như thể chỉ cần lơi một chút, em sẽ biến mất. Và điều đáng sợ hơn cả là…

Tim em thật sự đập nhanh.

---

Hôm nay, Jaeyi không nói gì. Nó chỉ nhìn, nhưng cái nhìn của nó khiến em không thể ngồi yên.

"Nhìn cái gì?" – Em gắt khẽ.

Nó cười nhẹ "Thèm."

"Mày bị điên à."
"Ừ điên vì mày nói ‘không’ mà người thì rung lên mỗi lần tao tới gần."

Seulgi đỏ mặt, đứng bật dậy định bỏ ra khỏi lớp, nhưng Jaeyi đã chặn cửa.
Nó không đụng vào em, chỉ ghé sát tai thì thầm:

"Tối nay, tao muốn nghe mày cầu xin. Nhưng không phải kiểu khóc."
"Mà là kiểu... rên."

---

Sau giờ học, Seulgi chạy một mạch thẳng đến nhà Kyung.

"Giúp tao tăng liều thuốc ức chế, loại mạnh nhất mày có."

Kyung cau mày "Tao tưởng mày đang kiểm soát được rồi mà?"

Em im lặng, nắm chặt tay. Một phần em muốn chặn mọi cảm giác, nhưng phần còn lại… thì không muốn quên đi cảm giác khi bị Jaeyi đè xuống bàn, từng hơi thở gào rú trong lòng ngực.

"Cái con khốn đó làm gì mày hả?"

"Không gì hết."
Seulgi nhìn ra cửa sổ, giọng khô khốc.
"Chỉ là… tao bắt đầu thấy nhớ nó khi không ngửi thấy mùi nó."

---

Sau hôm đó, Seulgi bắt đầu tránh mặt Jaeyi.

Không phải kiểu trốn chạy lộ liễu em vẫn đi học, vẫn trả bài, vẫn làm mọi thứ như không có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt thì không nhìn vào nó nữa. Cơ thể thì giữ khoảng cách, và mùi pheromone thì bị ức chế đến mức… gần như không tồn tại.

Jaeyi cười nhạt mỗi lần nhìn thấy em.

"Ngon đấy.”"
Nó thì thầm khi đi ngang qua em ở hành lang vắng.
"Mày dùng liều mạnh đến mức tao không ngửi thấy nổi. Nhưng tao vẫn nhớ rõ mùi của mày. Trong đầu tao, nó vẫn nồng nặc như lần mày phát tình mà không có thuốc."

Seulgi siết quai cặp, không nói một lời.

Nó không đụng vào em suốt một tuần. Không nhắn tin, không để lại giấy trong ngăn bàn, không ép buộc gì nữa. Nhưng cái cảm giác bị dòm ngó vẫn y nguyên. Như thể chỉ cần em bước sai một bước, nó sẽ vồ tới ngay.

--

Cứ thế hai tuần trôi qua. Seulgi tưởng rằng chỉ cần né tránh Jaeyi một thời gian thì em sẽ quên dần mùi của nó.

Rồi đến một ngày, Seulgi tìm thấy trong tủ giày một món đồ lạ, một chai nước nhỏ - loại chuyên dùng để pha pheromone.

Kèm theo đó là mẩu giấy:

"Tao pha cho mày. Một giọt thôi, nếu mày thật sự không muốn, thì đổ đi."

Seulgi đứng yên rất lâu. Ngón tay em run run mở nắp, đưa sát mũi. Mùi bạc hà, gừng cay. Mùi của Jaeyi – nhưng dịu hơn, dịu đến mức dễ chịu.

Em hít sâu một cái rồi vội đóng nắp lại như bị bắt quả tang.

Tối hôm đó, em đặt chai nước cạnh bàn, không dùng. Nhưng sáng hôm sau, nó đã vơi mất một nửa. Seulgi không nhớ mình dùng nó từ lúc nào.

--

Jaeyi đứng chờ dưới gốc cây sân sau trường, áo sơ mi xắn tay, mắt nhìn vào hành lang vắng người. Khi thấy em đi ngang qua mà không tránh né, cũng không thèm nhìn nó  – Jaeyi chỉ mỉm cười:

"Mày bắt đầu nghiện tao rồi, phải không?"

Seulgi dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói:

"Không. Tao chỉ đang thử xem… mùi của mày có còn khiến tao phát điên nữa không."

Jaeyi nhướng mày, bước tới gần. "Và kết quả là gì?"

Seulgi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng khản khô:

"…Tao chưa muốn dừng thử."

--

Lớp học hôm đó im phăng phắc như mọi ngày. Nhưng hôm nay, có gì đó... khác. Jaeyi ngẩng lên từ bàn, mày khẽ cau lại.

Pheromone.

Không nồng, không rõ ràng và là mùi của Seulgi. Là mùi vani ngọt dịu. Kiểu ngọt khiến cổ họng khô khốc, lòng bàn tay bức rức như muốn chạm.

Seulgi ngồi bên cạnh, áo đồng phục cài kín cổ nhưng cổ áo lại ươn ướt mồ hôi – rõ là đang dùng thuốc, nhưng vẫn cố tình để lọt ra một chút mùi. Vừa đủ để kéo alpha đến gần, nhưng không cho chạm.

Jaeyi liếm môi, đứng dậy.
Nó bước ngang qua, ghé tai em:
"Thử vờn tao hả?"

Seulgi không quay đầu, chỉ trả lời nhè nhẹ:
"Không phải mày nói tao nghiện mày à? Giờ tao thử liều cao hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com