Chap 4 - Lần này, Jaeyi là người bị bỏ lại.
Giờ thể dục, Seulgi cố tình chậm lại sau cùng, rồi lấy cớ bị trẹo chân. Cả lớp kéo lên sân, chỉ còn em ở lại hành lang tầng trệt nơi mà Jaeyi nhất định sẽ đi qua.
Quả nhiên, chưa đến 5 phút Jaeyi đã xuất hiện. Nó thấy em ngồi dưới cầu thang, tay ôm chân, mặt nhăn nhó.
"Đừng bảo là chờ tao đến bế mày nha?"
Seulgi ngẩng lên, ánh mắt mờ nước, không rõ là nước mắt hay do pheromone rò rỉ.
"Không, tao chỉ ngồi đây… vì gió lùa mạnh quá... lạnh"
Jaeyi tiến lại gần, nhưng không đụng. Nó hít một hơi.
"Seulgi."
"…Gì?"
"Dừng lại đi... Mùi của mày làm tao khó chịu quá!"
Em cười, rất nhẹ.
"Vậy thì mày hiểu cảm giác của tao lúc bị mày ép sát vào tường chưa?"
--
Tối hôm đó, Jaeyi nhắn tin:
“Mày chơi được đấy. Nhưng nhớ kỹ.”
“Một khi tao không kiềm chế nữa, thì sẽ không còn nhẹ nhàng đâu.”
Seulgi đọc tin nhắn, môi khẽ cong lên, tay siết chặt chai nước nhỏ có pha mùi nó.
"Chính tao cũng muốn biết..."
"…một alpha như mày sẽ điên đến mức nào vì một con omega đang giả vờ ngoan."
Được! Vậy tao sẽ cho mày biết một alpha như tao có thể điên đến mức nào.
--
Chưa đầy nửa tiếng, Seulgi nghe thấy tiếng gõ cửa. Rầm rầm, đủ mạnh để biết đó chắc chắn là Jaeyi.
Cửa mở.
Ánh mắt nó nóng bỏng như ngọn lửa. Jaeyi đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm vào em.
"Đến đây làm gì? Mày cũng bắt đầu nghiện tao hả?" Em cười nhẹ, người toả ra pheromone ngọt dịu đầy khiêu khích.
Jaeyi đứng yên tại chỗ hồi lâu khiến em vừa giận vừa mắc kiên nhẵn.
"Nếu không có gì thì tao đi vào đây!"
Seulgi đang quay lưng lại, chuẩn bị bước vào phòng. Nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, lại một lực mạnh kéo giật em ngược lại.
Rầm.
Lưng em đập vào cánh cửa. Ánh đèn vàng trên hành lang rọi lên khuôn mặt lạnh lùng của em, nhưng ánh mắt lại hơi rung nhẹ.
Jaeyi, thở dốc, đứng sát ngay trước mặt. Đôi mắt nó đục ngầu, trán rịn mồ hôi, môi hơi run.
"Jaeyi" Seulgi lên tiếng, giọng vẫn bình thản. Nhưng tay em đã nắm chặt lấy cổ tay nó, cản không cho tiến thêm.
Em nhếch mép "Nếu muốn làm gì tao thì cũng suy nghĩ kĩ một chút, tao cũng đã đặt sẵn camera ở đây rồi đó"
"Tao mặc kệ"
Nó ép sát cơ thể alpha to hơn, nóng hổi, đè lên người Seulgi. Nhưng ngay lúc nó vừa trượt tay xuống eo em thì... cạch! - Seulgi bật mở cửa phòng, lùi thẳng vào bên trong. Rồi nhanh tay đóng chặt cửa.
Đôi mắt em tối lại, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười lạnh.
Jaeyi đập cửa thêm một lần nữa rồi gục đầu lên cửa thở hổn hển, cơ thể run lên vì pheromone, nhưng rồi nó lặng lẽ lùi lại.
Seulgi đứng đó, tay đặt lên trái tim đang đập dồn dập. Mùi của Jaeyi vẫn còn đọng lại khắp phòng. Và trong khoảnh khắc đó, em biết... mình cũng không còn bình thường nữa.
Nhưng em vẫn cười.
Vì lần này, Jaeyi là người bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com