Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Mày nghĩ chỉ mình mày mới làm người khác nghiện sao?

Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm len lỏi qua tán cây, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên mặt đất còn đẫm sương. Có một alpha đã đứng trước cửa nhà Seulgi bấm chuông in ỏi.
 
Seulgi vừa tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Thì thấy Jaeyi ngồi dựa vào lang can hành lang, ánh mắt trừng trừng nhìn mình, môi khẽ nhếch như cười như không.

"Dậy rồi hả, omega?"

Seulgi nhướn mày "Hết phát tình rồi à? Không rên nữa à?"

Jaeyi bước lại gần, mỗi bước đi đều vững như kẻ săn mồi đang tiến đến con mồi vừa tỉnh giấc.

"Mày làm gì, Jaeyi?"

Nó cười khẽ.

"Không làm gì cả… trừ khi mày muốn tao làm."

Pheromone nó phả ra, đậm đặc, mạnh như bão đổ ập. Seulgi bị ép vào tường, cổ áo bị kéo lệch, hơi thở em khựng lại. Cơ thể em,dù cứng đầu đến đâu cũng đang phản ứng.

Seulgi im lặng cắn môi, ánh mắt em... run rẩy vì pheromone đang siết chặt toàn thân.

"Không có thuốc ức chế nào kìm mày được nữa."

"..."

"Thừa nhận đi, mày là omega và mày muốn tao."

Seulgi bật cười khẽ, dù tiếng cười lạc hẳn.

"Tao là omega. Vậy thì sao?" Câu nói nhẹ hều nhưng như một cú tát ngược lại Jaeyi.

Bốp.

Seulgi giật tay kéo Jaeyi ngã xuống sofa đối diện, đổi chỗ chỉ trong tích tắc. Em ngồi lên người nó, đôi mắt sắc lạnh, môi mím chặt.

"Mày muốn nghe lời thú nhận? Tao cho mày nghe."
Em cúi sát xuống, môi gần chạm môi Jaeyi.

"Tao là omega. Tao giấu vì tao khinh thường bọn alpha nghĩ chỉ cần pheromone là kiểm soát được người khác."

"Tao phát tình vì mày, đúng."

"Mày làm tao phát điên, đúng."

"Nhưng mày nghĩ tao muốn bị chiếm hữu sao?" Em nghiêng đầu, cười khẩy.

Jaeyi rít qua kẽ răng. Nó siết lấy eo em, nhưng không đẩy ra. Nó ngước lên, nhìn em như nhìn một vị thần.

“Seulgi…”

“Câm miệng” – Em thở hắt ra “Mày nghĩ chỉ mình mày mới làm người khác nghiện sao?”

Em cúi xuống, khẽ liếm lên vành tai Jaeyi – đủ nhẹ để khiến nó run rẩy, nhưng đủ rõ để nó phát điên.

“Mày là của tao từ khi mày ngửi thấy mùi tao. Jaeyi à, mày nghĩ mày vẫn còn tự do sao?”

--

Không ai còn nói gì.

Chỉ có pheromone dày đặc, quện lại, nóng rực như ngọn lửa thiêu trụi mọi lý trí.

Seulgi vẫn ngồi trên người Jaeyi, nhưng lần này, ánh mắt em không còn là khiêu khích hay đe dọa nữa. Mà là… mê loạn. Môi em hé ra, hơi thở dồn dập. Cơ thể run lên, không phải vì sợ, mà vì quá khát.

Jaeyi chống tay ngồi dậy, hai mặt nhìn nhau ở khoảng cách gần đến mức cảm giác được tim đối phương đập loạn.

"Mày lại run rồi." – nó thì thầm.

"Vì mày đấy, đồ điên." – Seulgi đáp, giọng nghẹn lại.

Jaeyi vòng tay siết eo em, kéo sát lại. "Muốn tao không?"

"...Ừ tao muốn mày." Em gằn giọng
"Tới đi."

---

Rầm.

Lý trí sụp đổ.

Jaeyi đẩy em ngã xuống giường, miệng đã áp lên cổ Seulgi. Không hôn mà cắn, không mạnh nhưng đủ để pheromone bật ra như bão.

Căn phòng chật chội, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và mùi pheromone đậm đặc ngập trong không khí. Seulgi nằm ép sát vào tường, bàn tay siết chặt mép chăn.

"Ưm.."

Seulgi rên lên. Tay em bấu vào lưng nó, không đẩy mà kéo sát hơn.

Quần áo bị giật bung, từng lớp một. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở, tiếng cọ sát, tiếng rên rỉ bị nuốt trọn vào môi đối phương.

"Tao không nhịn được nữa…" Jaeyi rít lên.

"a...hức"– Seulgi thì thào bên tai nó "Vậy...thì đừng nhịn...ưm"

Jaeyi trói em dưới thân bằng sức mạnh của một alpha. Áo quần vương vãi dưới nền, chỉ còn lại mùi pheromone quyện chặt không khí. Cơ thể Seulgi cong lên theo từng cú đẩy, tiếng thở đứt quãng, tiếng va chạm ướt át giữa hai người vang vọng như bản nhạc lệch nhịp, cuồng loạn và điên rồ.

Jaeyi gầm nhẹ, rồi chôn vùi mặt vào hõm cổ em, nơi mùi hương ngọt ngào nhất đang tràn ra dữ dội.

Seulgi thở mạnh, chủ động nghiêng đầu phơi bày cổ mình, tuyến pheromone nóng ran lộ rõ, mời gọi. Một tiếng gầm thấp thoát ra từ cổ họng Jaeyi khi nó cúi xuống, cắn vào đó không một chút do dự. Máu dồn dập, pheromone alpha phủ kín cả căn phòng. Seulgi rên rỉ trong khoái cảm, đón lấy lần dấu đánh mạnh mẽ như muốn được khắc ghi mãi mãi.

Em quấn lấy Jaeyi, cào vào lưng nó mỗi khi cao trào ập đến. "Nhanh… mạnh nữa…" em lặp đi lặp lại, giọng run rẩy, như thể nếu không có Jaeyi ôm chặt thì sẽ vỡ ra mất.

Em cong người, miệng rên rỉ gọi tên nó trong vô thức. Jaeyi thì không còn giữ được gì nữa, không lời nói, không kiểm soát, chỉ còn bản năng nguyên thủy nhất của một alpha

Mồ hôi, pheromone, hơi thở.

Tiếng giường kêu lên từng đợt.

Tụi nó quấn lấy nhau, dính chặt, như thể không thể tồn tại nếu tách rời.

Cứ thế, cả buổi sáng bị nuốt trọn bởi âm thanh rên rỉ, nhịp thở rối loạn và những cái ôm không bao giờ muốn buông.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com