Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Nhà vệ sinh cuối hành lang.

Bầu không khí trong thư viện tầng ba như đặc quánh lại. Những bóng đèn vàng treo cao hắt xuống ánh sáng dịu dịu, chỉ đủ soi mờ mờ những nét mặt căng thẳng của vài học sinh còn sót lại. Còn ở góc khuất nhất Jaeyi và Seulgi như đang chơi một trò liều mạng.

Seulgi vẫn ngồi ngay ngắn, cột sống thẳng tắp như đang đọc một bài phân tích văn học. Nhưng tay em siết lấy thành ghế, môi mím chặt. Bởi dưới gầm bàn, Jaeyi đã không còn chỉ đơn thuần là “vẽ vòng tròn” nữa.

Ngón tay nó đã luồn hẳn vào dưới vạt áo khoác ngoài của Seulgi, lần lên bắp đùi mềm mại không nhanh, nhưng đủ để khiến em phải cong nhẹ đầu gối, khẽ nghiêng người như trốn tránh nhưng thoát không nổi.

" Dừng coi…" em thì thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trang sách.

"Không" Jaeyi ghé sát tai em, giọng trầm.
"Tao đang kiểm tra độ tập trung của mày."

Seulgi quay phắt sang, mắt long lên "Tao nói là dừng"

Jaeyi cười khẽ, tay không hề rút về, còn áp sát hơn, trượt lên rìa đùi trong. Rồi nó đẩy ghế sát hơn, đến mức đầu gối hai người đan vào nhau, bàn tay kia chạm thẳng vào mép quần lót dưới váy đồng phục. Chậm rãi, rõ ràng.

Seulgi bật dậy ngay lập tức, ghé sát tai nó, gằn từng chữ:

“Ra ngoài.”

Jaeyi vẫn ngồi yên, ngẩng mặt lên nhìn em từ dưới lên. Mắt nó tối lại, cong môi cười:

“Dẫn tao đi.”

Ba phút sau - nhà vệ sinh cuối hành lang. Không một ai quanh đó. Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ, và tiếng thở gấp còn chưa kịp ổn định.

Seulgi bị đẩy sát vào tường. Cả người áp lưng vào gạch lạnh, nhưng mặt thì nóng bừng. Jaeyi kề sát, hai tay chống hai bên, nhốt em lại giữa khoảng tối.

"Mày vừa thách tao, giờ mày tính rút lời hả?"

Seulgi thở gấp "Tao… chỉ muốn mày im miệng"

Chưa kịp phản ứng, Seulgi đã bị đẩy nó vào một buồng vệ sinh nhỏ. Jaeyi khoá cửa sau lưng. Không lối thoát. Cơ thể em bị nhấn vào vách, môi bị cắn mạnh đến nghẹt thở. Tay nó giữ chặt lấy cổ tay em, áp vào tường trên đầu. Hơi thở dồn dập, nóng bỏng và chiếm hữu.

"Jaeyi… không phải chỗ này…"

"Chính vì không phải, nên mới khiến mày run dữ vậy."

"Jaeyi… sẽ bị người khác nghe thấy mất."

"Không sao đâu!"

Nó kề sát trán em, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang loé lên từng đợt hỗn loạn. Không gian nhỏ trong buồng vệ sinh như nghẹt thở, cái nóng toả ra giữa hai thân khiến Seulgi mất hết tỉnh táo.

Em bị nhấn sát vào vách, hai tay bị ghì lên cao. Jaeyi áp cả người vào, hơi thở nóng phả lên cổ em.

"Jaeyi... dừng lại đi. Chỗ này thật sự không nên đâu"

Nó bật cười khẽ. Rồi cúi xuống, cắn mạnh vào cổ em, nơi tuyến toả mùi omega bị em che giấu. Seulgi giật mình, phát ra tiếng thở gấp, không nhịn được:

“Jaeyi…”

"Nghe cái giọng này tao muốn điên thật rồi đó Seulgi." nó vừa nói, vừa luồn tay vào dưới vạt áo em “Mềm vậy mà, mày đừng giả vờ cứng đầu nữa."

Seulgi cố đạp vào chân nó, nhưng Jaeyi giữ chặt đùi em lại, rồi bất ngờ luồn tay vào trong quần lót. Một cú chạm thẳng, ướt át và đầy quyền lực.

“Chỗ này phản bội mày rồi kìa.” nó thì thầm, môi lướt qua gò má em, rồi xuống hẳn cổ “Còn giả bộ cái gì?”

Seulgi siết hai tay, môi run lên. Cơ thể em đang nóng như thiêu, từ bụng dưới dâng lên từng đợt sóng. Nhưng em vẫn cố cắn chặt răng.

Jaeyi không nói gì nữa, nó trượt hẳn tay xuống, ngón tay lần vào giữa, chầm chậm và sâu thẳm. Mỗi lần đẩy vào, người Seulgi lại giật khẽ, răng cắn môi dưới đến bật máu.

"Không rên? Vậy để tao giúp mày phát ra tiếng."

Nó đổi tay, tay còn lại ghì chặt eo em, cúi người xuống, cắn ngay núm ngực, ẩn dưới lớp áo sơ mi. Không cần phải cởi, lực vừa đủ để khiến Seulgi bật ra một tiếng nhỏ:

"Ư…Jaeyi…"

"Có rồi." Nó cười, rút ngón tay ra rồi lại đẩy mạnh vào "Giờ mày rên thêm cho tao một lần nữa đi."

Seulgi không chịu nổi nữa. Em cong người, tựa đầu lên vai hắn, ngực phập phồng

"Jaeyi…đủ rồi…tao…ưm…"

Nó ghé sát, thì thầm vào tai "Không đủ."

Ngón tay Jaeyi vẫn nhấn sâu từng nhịp, không nhanh, nhưng đủ để cơ thể Seulgi không còn khống chế được nữa. Lưng em cong lên, tay trượt khỏi vách tường rồi ôm chặt cổ nó. Mồ hôi lấm tấm, môi đỏ ửng vì cắn đến rướm máu.

“Jaeyi…làm ơn… dừng…ư…hức” giọng em nỉ non, đầy xấu hổ.

"Không dừng." Nó gằn giọng.

Seulgi nức nở, đầu lắc nhẹ "Tao… không muốn...đâu...a"

Jaeyi cười khẽ, rút tay ra, quay lưng em lại, hai tay chống lên bệ, ép người Seulgi đứng dạng chân, khiến cả thân dưới đều phơi bày trước mắt nó.

"Miệng nói vậy nhưng cơ thể mày đâu có muốn dừng" nó ghé môi sát tai em “Là do cơ thể mày muốn tao thôi”

Rồi, không đợi thêm, nó đưa hai ngón tay vào lại, lần này từ phía sau, tư thế khiến Seulgi phải ngửa đầu, miệng bật rên không thể kìm

"A…Jaeyi…"

"Đúng rồi. Gọi tên tao đi." Nó siết chặt eo em, đẩy nhanh hơn "Cho tao nghe cái giọng thật của mày đi."

Seulgi rướn người theo từng đợt, nước mắt tràn ra khoé mi, miệng mở ra mà chỉ toàn là những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào.

"Tao…tao không chịu nổi nữa…"

"Vỡ đi."

Một nhịp cuối cùng sâu nhất, mạnh nhất, ngón tay xoáy tròn rồi nhấn thẳng, kéo theo cả cơ thể Seulgi run bật. Em rên thành tiếng, toàn thân co giật, vỡ oà trong tay nó.

Thân thể mềm nhũn, tựa hoàn toàn lên Jaeyi. Hơi thở gấp, tiếng nấc khẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com