Chap 8 - Bị bắt gặp.
Vẫn trong nhà vệ sinh cuối hành lang. Seulgi tựa đầu lên vai Jaeyi, cơ thể còn run nhè nhẹ. Áo xộc xệch cổ đỏ bầm vết cắn, cặp mắt đỏ hoe ươn ướt.
Jaeyi ngồi sau lưng, một tay vuốt tóc em, tay còn lại chỉnh lại cúc áo sơ mi bị bung. Nó làm từ tốn, dịu dàng đến bất ngờ, như thể phút trước không phải người vừa đè em đến bật khóc vì sướng.
"Ngồi im." Nó kéo cổ áo em lên, khẽ nghiêng mặt kiểm tra dấu cắn trên cổ "Còn đỏ quá, mày mà ra ngoài là lộ ngay."
Seulgi yếu ớt hất tay nó "Mặc kệ... ai thấy thì thấy..."
Jaeyi nheo mắt, áp trán vào trán em "Mày nói ngon vậy, nhưng chút nữa có đứa khác nhìn vào cổ mày mà liếm môi thì sao?"
Seulgi siết tay lại. Mặt em đỏ lên, vì xấu hổ.
Jaeyi bật cười, hôn phớt lên môi em, rồi kéo em đứng dậy. "Mày không cần nói ra. Tao nhìn là biết mày chỉ muốn tao thấy."
Rồi nó phủi áo mình, vuốt tóc gọn lại như thể chưa từng làm gì. Quay lưng bước đi, vừa đủ để giọng lười nhác vọng lại:
"Chỉnh áo đàng hoàng rồi vô lớp đi. Đừng để tao thấy ai nhìn mày quá 5 giây."
--
Khi Jaeyi bước khỏi hành lang, Seulgi còn đứng lại, tim đập như trống trận. Em chưa hoàn hồn sau câu dọa ban nãy, mà cổ họng thì khô rát vì kìm tiếng rên.
Bỗng, một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Seulgi quay phắt lại.
Yeri - nữ thần của trường, là một alpha cao lớn với gương mặt không góc chết, nhưng lại lưu ban một năm.
Mắt cô sáng trong, gương mặt dịu dàng nhưng ánh nhìn thì sắc như dao mổ.
"Seulgi."
Em khựng lại, giật mình. Cổ tay vô thức kéo cổ áo lên che dấu hôn, trực giác mách bảo em rằng Yeri đã thấy hết rồi.
Yeri bước tới gần, ánh mắt khẽ lướt qua từng phần trên mặt Seulgi mi ướt, tóc rối, nút áo lệch, và... vết đỏ nhòe trên xương quai xanh.
Một bên môi Yeri cong lên, rất nhẹ, giọng vẫn mềm mại "Em với Jaeyi... là gì của nhau vậy?"
Seulgi nuốt khan. "Không... không gì hết."
"Thế à?" Yeri nghiêng đầu, như đang tự hỏi điều gì đó.
Im lặng kéo dài mấy giây.
Rồi cô đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cổ áo Seulgi, khẽ vén xuống.
Seulgi chụp lấy tay cô, ngăn lại.
Nhưng Yeri không gỡ ra, cũng không đẩy. Cô chỉ nghiêng người sát hơn, thì thầm giọng rất khẽ, chỉ đủ một người nghe:
"Lạ thât, chỗ này... rõ quá, không là gì mà cắn sâu thế á!"
Seulgi bật lùi về phía sau: "Yeri..."
Yeri mỉm cười, rất hiền.
"Chị biết rồi. Em bị nó phát hiện em là omega đúng không?"
Seulgi nhưng ngưng thở trong giây lát, môi run run "Làm sao chị biết tôi là...omega"
Gió ở nơi đó như lạnh đi. Seulgi cắn môi "Trả lời tôi đi"
Yeri cười nhẹ, không trả lời tiến tới thêm bước nữa, thì thầm, mắt vẫn dán vào em như soi thấu.
"Seulgi à... em để người như Jaeyi đụng vào mình, dễ dàng vậy sao?
"Tôi không có!"
"Không à?" nghiêng mặt, ánh mắt như nửa cười
"Vậy sao em còn đứng đây... với cái cổ vừa bị đánh dấu, mắt thì đỏ hoe như vừa khóc vì sướng?"
Câu nói đó đâm thẳng vào lòng tự tôn còn sót lại trong Seulgi. Em lùi một bước, cắn môi, mắt trừng lên:
"Chị muốn gì?"
Yeri thở nhẹ, bước lên, giọng vẫn ngọt lịm như đường:
"Muốn em tỉnh lại thôi."
"Tôi tỉnh rồi."
"Không. Em đang chìm, mà Jaeyi thì không có ý định kéo em lên đâu. Nó sẽ dìm em sâu hơn, đến mức em chẳng còn biết mình là ai."
Yeri chạm nhẹ lên má em, dịu dàng như một cơn gió:
"Nhưng không sao đâu để chị giúp em...thoát khỏi nó."
--
Và ở một góc hành lang cách đó vài bước một bóng người đứng dựa tường, mắt tối lại khi thấy Yeri chạm vào má Seulgi.
Jaeyi.
Tay nó siết lại thành nắm đấm, ánh mắt lạnh ngắt.
Tao mới rời đi chưa được 5 phút... là có người dám chạm vào mày?
Seulgi... mày nghĩ ai có quyền bảo vệ mày ngoài tao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com