Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"mày là omega à?"

chẳng kịp suy nghĩ nhiều, bắc giơ vội hai tay ra sau che lấy gáy mình như một phản xạ vô điều kiện. sau khi đã chắc chắn rằng miếng dán bảo vệ vẫn còn nằm ngay tại vị trí mà nó đã dán vào ban sáng, thằng cu con lúc này mới dần bình tĩnh trở lại.

nói chính xác hơn là nó đang rất muốn cơ thể mình bình tĩnh trở lại nhưng có vẻ vẫn chưa thành công lắm, bởi hình như pheromone của alpha kia vẫn chưa muốn buông tha cho nó thì phải.

"omega cái mả cha mi. tao là beta. mi bỏ tao ra!"

đình bắc vùng vẫy, hai tay thôi không che lấy cổ nữa mà chới với bắt lấy cổ tay to lớn đang nắm siết cổ áo mình. vì cách biệt chiều cao nên khi gã trai phía sau túm áo nó kéo lên, bắc không tránh khỏi việc bị hụt chân, phải nhón nhón lên thì mới miễn cưỡng coi như tạm đứng được trên sàn.

"bỏ tao ra!" bắc gắt, giọng vang và đanh hơn hẳn ban nãy. bấy giờ, sau khi quay đầu lại, nó mới nhìn thấy được tướng mạo của người kia - cao to, đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông xám, dù đang đeo khẩu trang nhưng gương mặt hẵng còn sắc nét và điển trai lắm.

chẳng biết là do đình bắc trông gắt gỏng quá hay là do lương tâm bỗng dưng trỗi dậy mà sau một lần chạm mắt, gã trai kia đã thôi không còn siết áo nó nữa. thay vào đó, gã cười hì hì, còn vỗ vỗ vai bắc mấy cái như thể hai người họ thân thiết lắm, "sao gắt thế? đùa thôi mà. anh em trong đội hỏi thăm nhau tí thôi, sao phải cáu. làm mày giật mình à? thôi, không vui thì thôi, lần sau không đùa thế nữa. xin lỗi, cho xin lỗi nhé. đừng cáu nhé."

đình bắc hừ mũi, cơ thể vẫn còn khó chịu vì bị pheromone của alpha xâm nhập vào. nó đứng nguyên nhìn kẻ trước mặt một lúc lâu, sâu trong đáy mắt in hằn sự khó chịu tột cùng, gã này rõ là một kẻ hai mặt, bề ngoài thì cười phớ lớ đòi giảng hoà nhưng bên trong lại âm thầm tiết thêm pheromone ra hòng chọc tức nó, vì rõ ràng mùi bạc hà quấn quanh mũi nó từ nãy đến giờ vẫn chưa hề giảm nhẹ đi một tí nào cả.

"ê, đủ rồi đấy. đàng hoàng một chút đi. mùi của mày đang nồng quá kìa, tiết chế lại coi. đừng để mới gặp nhau lần đầu mà đã tạo tiếng xấu rồi."

một bàn tay vươn tới đặt nhẹ lên vai đình bắc kéo nó ra sau lưng, sau đó, một bóng người nhỏ bé - thấp hơn bắc cỡ một cái đầu - chẳng chút do dự mà chen chân vào giữa nó và gã trai mặc áo phông xám. trên tay anh ta lúc này đang cầm một cái bảng kẹp giấy màu xanh, đình bắc thoáng liếc qua thì thấy toàn cột là cột, hình như là bảng điểm danh thành viên thì phải.

"trung kiên với đình bắc đúng không?" anh hỏi, ngoái đầu nhìn nó, "thêm hai người nữa là đủ đội hình rồi đấy. sang bên kia ngồi đi, mọi người đang đợi. đừng đứng đây cãi nhau nữa, mất đoàn kết lắm."

nói rồi, anh ta hất cằm về phía có đám đông đang ngồi lổm nhổm nhìn qua hướng bọn họ. với tâm thế muốn thoát khỏi sự xâm phạm của pheromone alpha hết mức có thể, dĩ nhiên là đình bắc đi ngay. trước khi rời đi, nó còn không quên quay đầu lại lườm cho gã phía sau một cái, cái liếc mắt ấy như đang muốn khẳng định rằng nó đã ghi nhớ mối thù này, và nó sẽ còn ghi hận sâu và lâu dữ lắm.

.

.

.

khoảng chừng mười lăm phút sau khi đình bắc tìm được chỗ ngồi cho mình và xã giao được vài câu cùng với mấy anh em trong tuyển thì xe đến, và cả đội lại lật đật lấy hành lí di chuyển ra xe. bắc để vali ở chỗ tập kết cùng với mọi người, sau đó nó leo lên xe ngồi trước, chọn một ghế ở cạnh cửa sổ để nếu nó có ngủ gật thì ngồi ở đó sẽ dễ ngủ hơn được một tí.

vừa mới yên vị trên ghế được ít lâu, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra nhắn về cho ba mẹ báo tin thì bên cạnh nó bỗng phát ra âm thanh sột soạt rất nhẹ. đình bắc nghiêng đầu nhìn sang, mới thấy anh chàng ban nãy vừa bảo vệ nó khỏi gã trai to lớn kia đang loay hoay cất cái balo đen xuống dưới ghế ngồi. thấy nó nhìn, anh ngẩng đầu lên, cố mỉm cười nhưng mặt vẫn trông rất nghiêm, "sao vậy, bắc? anh không được ngồi đây hả?"

"ơ, có đâu anh." nó lắc đầu, xua tay, "anh cứ ngồi đi, em có nói chi mô."

anh chàng gật đầu, xong lại tiếp tục vật lộn với cái balo quá khổ. mãi một lúc sau anh mới miễn cưỡng nhét được nó xuống dưới chân mình. xong việc, anh quay sang vỗ vai bắc, vừa thở vừa dặn, "nãy thằng kiên nó đùa không đúng chỗ, anh nhắc nó rồi, bắc đừng để bụng nha. anh em với nhau cả, sau này còn phải tập với nhau nhiều, ai cũng giận hờn thế thì khó mà đoàn kết được."

"em giận lúc đó thôi, nỏ có để bụng, anh."

nghe nó nói xong, anh lại gật gù, trông anh nghiêm túc đến nỗi đình bắc không khỏi nghĩ rằng nếu ban nãy mà nó bảo nó còn để bụng thì khéo anh sẽ thật sự lôi trung kiên đến đây để tạ lỗi với nó luôn mất.

trong lúc bắc còn đang tự cảm thấy buồn cười bởi cái suy nghĩ đó của mình thì tay anh đã rời vai nó, đưa vào trong túi quần, lục ra một chiếc điện thoại.

"anh là khang, khuất văn khang, bắc muốn gọi như nào thì gọi. ban nãy đông quá chẳng kịp giới thiệu gì cả." tay anh thoăn thoắt bấm mật khẩu mở khoá điện thoại, sau đó lại mở zalo, đưa mã qr sang cho đình bắc, rồi lại hất hất cổ tay ra hiệu cho nó lấy điện thoại quét mã, "kết bạn với anh đi rồi anh add vào group, đặng có lịch tập hay thông báo gì thì còn biết đường mà đi."

đình bắc gật gù, sẵn cầm điện thoại trên tay, nó quét mã luôn. sau khi đã kết bạn và được thêm vào nhóm chat của tuyển, nó nhẹ giọng cảm ơn anh một tiếng cho phải phép rồi lại ngửa đầu tựa vào cửa sổ xe, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm thứ gì đó có thể làm để giết thời gian.

và thế là suốt cả chặng đường, thằng cu vừa chơi game trên điện thoại vừa thi thoảng quan sát và nghe ngóng tình hình các anh em trên xe, chốc chốc nó lại thoát game để kiểm tra xem ba mẹ có nhắn gì cho mình hay không. trong khi đang lướt loạn trên zalo, ngón tay nó vô tình chạm phải hộp thoại giữa nó và văn khang, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đình bắc khẽ liếc người bên cạnh nó qua khoé mắt, xong lại âm thầm thay đổi biệt danh của đối phương trên điện thoại mình. tay nó lạch cạch gõ phím, thay thế cái tên "khuất văn khang" vốn có thành một cái tên thân thiết hơn, vì rõ ràng ban nãy văn khang đã cho nó cái quyền được gọi anh theo ý nó muốn, thế nên trên điện thoại đình bắc, anh đội trưởng của đội tuyển u23 việt nam được nó ưu ái lưu là "anh khuất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com