05
"răng rứa, bình?"
thằng bình cười hì hì, cậu gãi gãi mái đầu tròn, nụ cười trông rất đỗi bình thường nhưng qua mắt đình bắc thì chẳng hiểu sao lại trở thành một nụ cười thương hiệu của mấy đứa nam thần học đường mà nó thường nhìn thấy trên mạng.
"anh bắc khoẻ rồi hè. em qua tìm anh khang, có anh khang ở trỏng không anh?"
đình bắc ngó quanh phòng, mắt nó không khỏi dừng lại nơi phòng tắm, nhưng suy nghĩ một hồi, máu cợt nhả lại nổi lên, nó thẳng thừng, "nỏ có."
văn bình nghe thế thì trông như hụt hẫng lắm. cậu đứng im ngượng ngùng, không khí xung quanh dường như đang đặc quánh lại, làm cho cả đình bắc cũng cảm thấy gượng gạo theo.
ơ hay, thằng cún này không biết là nó đang giỡn à?
"nỏ có thì thôi, anh. chắc lát xuống ăn cơm em kiếm ảnh sau. em cảm ơn anh bắc." ngay lúc bình đang định quay đầu đi, đình bắc lại bất ngờ chộp lấy cổ tay lôi giật ngược cậu lại.
"tao đùa thôi. anh khang của mi đang tắm, đợi ảnh một tẹo. mi vô phòng ngồi chơi."
văn bình ngơ ngác, cho đến tận khi đã vào được trong phòng ngủ của bắc và khang, cậu trông như vẫn còn chưa thể tin rằng mình vừa mới bị trêu. vì đơn giản mà nói, cho đến tận ban nãy bình vẫn tin rằng anh bắc của mình là một người lầm lì và nghiêm túc - chắc là không bằng anh khang đâu nhưng nếu có kém thì cũng chỉ kém một, hai phần thôi - bởi trên xe ảnh im lặng suốt cơ mà. và theo cách hiểu của bình, người nghiêm túc là người sẽ không đùa, giống như cái cách văn khang chẳng bao giờ hưởng ứng trò đùa của cậu và các anh em khác.
nhưng đình bắc thì lại không phải như vậy.
"anh bắc."
"gì đó?"
"sau anh đừng chọc em như rứa nữa. em tin anh thật nớ."
đình bắc gãi tai, tự dưng lại thấy mình hơi có lỗi.
"biết rồi. mốt tao không trêu mi nữa mô."
thấy bắc ngại đến mức phải quay lưng đi, còn không dám nhìn mình, văn bình tự dưng lại thấy hả hê. cậu bật cười khúc khích, chìa tay ra ngoắc ngoắc bắc lại.
"em đùa thôi mà, răng anh nghiêm túc rứa."
bình cười, và tiếng cười của nó ngày một lớn hơn sau khi nhìn thấy gương mặt méo mó của đình bắc. anh chàng tiền đạo đứng chống hông nhìn cậu em cùng đội đang ngồi cười một mình trên giường, trong lòng phân vân không biết có nên chộp lấy cái gối quật thằng nhóc ấy một phát cho hả dạ hay không.
may cho văn bình, đình bắc chưa kịp thực hiện âm mưu đó thì văn khang đã tắm xong rồi. anh có vẻ bất ngờ lắm khi thấy hẳn hai người em quê nghệ an đang ở trong phòng mình, và dường như càng khó hiểu hơn khi thấy nhóc bình đang ngồi cười khúc khích trên giường.
"mày qua đây chi vậy bình? tính gọi tụi anh đi ăn à?"
"hấn qua đây hấn chọc em, anh."
"ơ, anh bắc kì rứa. anh bắc chơi xấu."
văn khang, như lời giới thiệu của văn bình ban nãy, vốn là một người nghiêm túc. mà người nghiêm túc nghĩa là người không thích đùa. thế nên đối diện với hai thằng nhóc em đang cãi qua cãi lại trước mặt mình, anh quyết định cho mỗi đứa một cái cốc đầu để tụi nó chịu im lặng.
"thế rốt cuộc thằng bình, mày qua đây làm gì?"
"em qua kiếm anh hỏi lịch tập." văn bình vừa cười vừa giả vờ xoa xoa chỗ bị đánh, dù thật sự cậu chẳng có đau đớn gì cả.
"lịch tập tối nay thầy mới đưa cho anh. anh chỉ mới biết là ngày mai tập thể lực thôi."
thằng bình dạ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, vậy là việc cậu sang phòng hai anh khang và bắc chiều nay không những trở thành công cốc mà thậm chí cậu còn bị ăn thêm một cái cốc đầu từ văn khang nữa. tất cả là tại anh bắc hết!
"mi đừng có nhìn tao như rứa. tao cũng bị đánh mà."
"em bị đánh là tại anh, còn anh bị đánh có phải tại em mô."
"ơ hay hai đứa này, bây có định xuống ăn không hay là muốn ngồi đây cãi nhau đến tối?"
hai thằng nhóc người nghệ an ấy cứ một ngồi một đứng nói qua nói lại suốt, cho đến khi văn khang nhăn nhó buông lời đe doạ sẽ cốc hai đứa mỗi đứa thêm một cái nữa thì lúc này cả hai mới tạm thoả hiệp mà dừng trận đấu khẩu lại.
sau đó, ba người từ bé đến lớn nối đuôi nhau đi xuống phòng ăn, cũng may là dù giỡn hơi lâu nhưng họ vẫn xuống đúng giờ, vậy nên cả bình và bắc đều không phải chịu thêm bất cứ cú cốc đầu nào cả.
"ủa bình, nãy giờ mày biến đâu mà giờ mới thấy mặt mày thế?" người vừa cất tiếng hỏi là trung kiên, anh bạn cùng phòng của cao văn bình.
"em đi hỏi anh khang lịch tập, nãy em có nói với anh rồi mà."
trung kiên ậm ừ, hình như ban nãy lúc bình nói gã đang mải chơi game thì phải.
"anh bắc, anh bắc sang đây ngồi với em nì." văn bình vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo đình bắc sang ngồi bên cạnh mình. khổ nỗi, chỗ ngồi của cậu lại ở ngay bên phải trung kiên, thế nên không nằm ngoài dự đoán, gã và nó đã vô tình chạm mắt với nhau khi bình kéo bắc đi lướt qua chỗ gã.
cái chạm mắt ấy diễn ra rất nhanh thôi, khoảng chừng ba giây là đình bắc đã quay ngoắt mặt đi hướng khác rồi.
thấy cậu em tiền đạo ghét bỏ mình như thế, kiên bỗng dưng cảm thấy hơi bối rối nhẹ. gã biết bắc phản ứng mạnh như vậy là vì trò đùa quá trớn của gã ban sáng, nhưng vốn dĩ gã cũng chẳng có bất cứ ác ý nào, chỉ là vô tình ngửi thấy hương hoa thoang thoảng sau gáy nó nên mới tò mò túm cổ nó lại để hỏi thôi mà. kiên thề, gã xin thề trên cái tên của mình là lúc đó gã chẳng nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc hỏi thăm đồng đội của mình cả. gã thừa nhận bản thân đã hơi sơ ý khi chưa tính đến được việc đình bắc sẽ nổi giận lâu đến thế này, thậm chí gã còn vô ý để lộ pheromone ra ngoài, nhưng thực sự gã không có ác ý với nó mà!
"bắc, bắc, đình bắc." kiên gọi, gã hết chồm người lên trước lại ưỡn lưng ra sau, vừa rướn cổ mong được nhìn thấy nó vừa âm thầm chửi thằng cu thủ môn cao một mét tám ba đang ngồi chình ình ở giữa hai người. "bắc, quay sang đây xem nào, bắc ơi."
"răng anh kiên nỏ ăn mà cứ kêu anh bắc mãi rứa? anh bắc đang ăn mà."
"mày, kêu bắc một tiếng hộ anh coi. bắc, quay sang đây anh nói chuyện tí, một phút là xong, anh hứa."
chẳng biết là do tò mò hay vì cảm thấy trung kiên quá phiền mà đình bắc đã thật sự quay đầu lại nhìn gã, gương mặt nó lúc này chẳng còn cái vẻ cười đùa như khi giỡn với văn bình ban nãy nữa mà thay vào đó là một sự khó chịu tột cùng, hệt như đang gắt ngủ.
"kiên kêu em có chuyện chi?"
"bắc, mày còn giận anh hả bắc?"
"em nỏ có giận dỗi chi mô."
"bắc, không phải, bắc.." kiên còn chưa nói xong, đình bắc đã quay mặt lại vào bàn tiếp tục cắm cúi ăn. thật ra thì cũng chẳng phải do tính cách nó trẻ con hay gì, nó cũng nào có giận dỗi gì trung kiên đâu, chỉ là sau những gì gã đã làm ban sáng, nó chỉ vô thức cảm thấy hơi sợ hãi khi phải đối diện với gã mà thôi.
dẫu sao thì đấy cũng là bản năng của omega mà.
"thôi mà bắc, anh xin lỗi mà bắc. bắc đừng giận nữa, sau anh không giỡn vậy nữa đâu."
"em đã bảo em nỏ giận rồi mà, kiên đừng kêu nữa, kiên lo ăn đi."
mãi cho đến khi đình bắc gắt lên như thế, trung kiên mới ngậm ngùi thôi cái bài ca xin lỗi của mình. gã thôi không kêu nó nữa, và xung quanh ba người lại trở về là một bầu không khí yên tĩnh u ám, khiến văn bình ngồi ở giữa nhai cơm mà suýt thì nuốt không trôi.
"anh bắc, anh với anh kiên có chuyện chi rứa?" nhóc bình cúi đầu thì thầm sát vào tai đình bắc, nhưng thay vì cho cậu một câu trả lời đàng hoàng, bắc chỉ giơ chân lên nhấn nhẹ xuống mấy ngón chân của bình một cái, gắt:
"mi cũng ăn đi, đừng có mà nhiều chuyện. con nít con nôi, biết chi chuyện của người lớn mà hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com