Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"mi cũng lo ăn đi, đừng có mà nhiều chuyện. con nít con nôi, biết chi chuyện của người lớn mà hỏi."

"ơ anh." văn bình dỗi lắm, vì rõ là người kia cũng chỉ hơn nó có một tuổi thôi mà. cộng thêm việc bình cao hơn bắc những ba xăng-ti mét thì nếu xét về chiều cao, bắc vẫn phải gọi cậu là anh đấy nhé.

nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ bình biết thừa là bắc đang khó chịu, mà cậu cũng chẳng phải là đứa ham vui không biết nhìn sắc mặt người khác, thôi thì chỉ đành cất gọn mấy câu đùa này vô lòng, đợi khi nào bắc vui lại rồi hẳn dùng vậy.

thế là trong suốt mười lăm phút ngồi ăn, cả ba người từ trái qua phải là đình bắc, văn bình và trung kiên thực sự dốc toàn công lực vào dĩa cơm trước mặt, mặc kệ cho không khí xung quanh đang sôi nổi và ồn ào đến mức nào. hoạ may nếu họ có nói chuyện thì cũng chỉ là văn bình mở miệng trước nói với đình bắc vài câu để nó ậm ờ đáp lại, sau đó lại ai ăn phần người nấy, im lặng thin thít.

phải vất vả lắm bọn họ mới lết qua được bữa ăn chết chóc ấy.

lúc này đây, bắc đang ngồi trên ghế uống nước, vừa mới định bụng về phòng nghỉ ngơi trước thì văn bình đột ngột quay mặt sang chỗ nó, trông cậu vẫn cứ là hí hửng, "anh bắc, anh bắc sang phòng em chơi không?"

"sang phòng mi á? phòng mi có chi mà chơi."

"thì sang chơi game, nói chuyện với em. chứ dừ anh về phòng một mình cũng có làm chi mô."

đình bắc ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng đồng ý luôn. trong phút chốc, nó như quên mất cái thân phận omega của mình, mãi cho đến khi cả hai dừng chân ở trước cửa phòng văn bình, ngửi thấy mùi pheromone alpha từ trong phòng toả ra, nó mới như sực tỉnh mà giật mình bước lùi lại.

phải nói thêm rằng ngưỡng chịu đựng của alpha và omega là khác nhau. khác một trời một vực luôn là đằng khác. vậy nên có thể với mật độ pheromone ấy, cả văn bình và trung kiên đều chưa cảm thấy khó chịu gì, nhưng đối với đình bắc thì đó thật sự là một cuộc tra tấn khứu giác đích thực.

thằng bắc liếc nhìn sang phía văn bình - người lúc này đang quay lưng lại với nó - và không khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng thằng nhóc con ấy đang không dán miếng bảo vệ tuyến thể. điều đó có nghĩa là cậu có thể tự do điều tiết pheromone của bản thân mà không cần chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào cả. mà thực ra thì chuyện này cũng chẳng có gì kì lạ, bởi khác với omega, các alpha sẽ chỉ bị buộc phải mang miếng bảo vệ tuyến thể trong quá trình tập luyện và thi đấu để tránh trường hợp toả mùi nhiều gây kích động đến những người khác trên sân mà thôi, thế nên nếu bây giờ văn bình đang chọn không dán miếng dán ấy trên gáy thì đó cũng là một điều dễ hiểu.

"anh bắc, răng anh nỏ vô mà cứ đứng đó rứa?" giọng nói trầm trầm đặc sệt ngữ điệu nghệ an của văn bình vang lên càng làm cho đình bắc phản ứng dữ dội hơn. nó đi giật lùi về phía sau, lưng vừa chạm vào lan can thì cũng là lúc mùi hương của alpha lẩn quẩn xung quanh nó trở nên mờ nhạt dần.

trước đây, khi bắc thi đấu cho câu lạc bộ hay thậm chí là khi nó ở trên đội tuyển u19, nó cũng hiếm khi cảm thấy bị áp đảo như thế này bởi pheromone của các alpha khác. đình bắc cũng chẳng rõ vì sao mọi sự lại thành ra như này nữa, nhưng nó nghĩ do ở những chỗ kia, đa phần những đồng đội của nó đều là beta và nó cũng ít có cơ hội được tiếp xúc với alpha nên bản thân mới có thể được sống thoải mái đến như vậy.

còn giờ thì khác rồi.

"anh bắc? anh bị chi rứa? đau ở mô?"

văn bình vươn tay muốn kéo đình bắc lại để hỏi thăm vì thấy người anh này tự dưng đổ nhiều mồ hôi quá, cậu cũng biết lo chứ bộ. nhưng trái với mong đợi của bình, bắc khẽ khàng đẩy tay cậu ra, vội vã hít từng ngụm khí lớn vào lấp đầy lồng ngực.

"tao nỏ có bị chi mô. mà bình này, chắc dừ tao về phòng trước, tự nhiên thấy mệt quá."

"ơ, đến đây rồi mà răng anh nỏ vào chơi với em rứa? anh bắc mệt hả? anh mệt thì vô đây nằm nghỉ nì, phòng em có giường mà. ở hai người để có chi thì em còn biết mà lo, chớ anh về bển có một mình lỡ xảy ra chuyện chi thì ai sang kịp lo anh mô."

"thôi, mầy để anh về, nỏ cần lo cho anh."

đình bắc xua tay, và ngay lập tức nó thấy văn bình xụ mặt xuống, môi mếu ra như cái lúc bắc trêu bình rằng văn khang không có ở trong phòng vậy. nhìn cậu như thế, đình bắc không khỏi nuốt nước bọt, mẹ ơi, thằng cún này có thể làm cho nó cảm thấy tội lỗi những hai lần trong vỏn vẹn có một ngày đấy.

"bình này..." đình bắc trông như chỉ thiếu mỗi bước phất cờ trắng đầu hàng, nó chỉ tay về hướng phòng mình, giọng nhỏ xíu và đầy ngập ngừng, "hay là mi sang phòng anh chơi?"

"được hả anh?"

văn bình cười ngượng, nhìn bẽn lẽn như trai mười tám mặc dù cậu đã ghé qua phòng của đình bắc một lần vào hai mươi phút trước rồi.

sau khi hỏi lại và được đình bắc gật đầu xác nhận, văn bình lúc này mới hí hửng xỏ lại đôi dép đặt trong góc phòng, cậu bước ra khoá cửa phòng lại, sau đó lon ton đi theo phía sau người anh tiền đạo thân thương. vô tình, cậu như ngửi thấy một hương thơm kì lạ từ người bắc. bình cũng chẳng nghĩ chi nhiều, cậu nhe răng, cười cười ghẹo nó,

"uầy, anh bắc xài nước hoa chi mà thơm rứa."

"mi nói cái chi rứa bình? tao có xài nước hoa mô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com