Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

"bình này."

"dạ anh?"

"mày thấy thằng bắc như nào?"

câu hỏi nửa vời, không đầu không đuôi của trung kiên khiến cho văn bình được phen đứng hình ngay tại chỗ. bây giờ đang là hơn mười hai giờ đêm một tí, khoảng một tiếng rưỡi kể từ khi gã và cậu trở về từ phòng của đình bắc và văn khang. và thường thì vào mười hai giờ đêm, con người ai cũng như ai, đều rất dễ bị cảm xúc lấn át lí trí của mình.

"răng anh lại hỏi em như rứa? mà như nào là như nào mới được?"

"thì mày nghĩ gì, mày cứ trả lời tao nghe xem nào. đàn ông con trai kiểu gì mà mới hỏi tới thôi là đã sửng cồ hết lên rồi."

"em có sửng cồ đâu..." bình lầm bầm, cậu chuyển từ tư thế nằm sấp chơi game sang nằm ngửa ra lại, hai mắt dán chặt lên trần nhà, nom vẻ suy tư dữ dội lắm. "thì em thấy ảnh dễ thương..."

"mỗi thế thôi á?"

"chưa", thằng nhóc gắt gỏng khi trung kiên cắt ngang lời mình, đôi mắt nó chớp chớp nhìn trần nhà một cách đăm chiêu, trong lòng chợt trở nên băn khoăn đến lạ. tính đến hôm nay, bình chỉ vừa mới quen bắc được có đúng một tuần. thời gian một tuần nghe thì tưởng dài, nhưng thực ra lại rất ngắn. quá ngắn để người ta có thể chắc chắn được về tình cảm của mình.

mà đối với văn bình, đình bắc là một người như thế nào ấy nhỉ?

cậu chỉ thấy bắc dễ thương, da trắng môi đỏ, hơi thấp hơn mình một tí. tính bắc cũng hiền, đôi khi lại hơi ngơ ngơ, nhưng cũng là một người rất đáng tin cậy và rất biết cách chăm lo cho anh em. và đặc biệt nhất, chẳng biết vì sao, bình luôn cảm thấy cả cơ thể và tinh thần đều thoải mái lạ kì mỗi khi cậu ở gần đình bắc.

chắc là do bắc đã lén cho cậu chơi cỏ mèo hay gì đó nhân lúc cậu không biết rồi, chứ chẳng thể nào tự dưng mà bình lại phát rồ đến thế với một beta bình thường được.

"mày suy nghĩ lâu quá đấy bình. có tính trả lời nữa không thì bảo?"

"anh từ từ coi, đừng có hối em." bị ngắt ngang dòng suy nghĩ khiến văn bình không khỏi cảm thấy khó chịu. cậu thôi nhìn trần nhà mà quay đầu nhìn sang trung kiên. lúc này đây, gã vẫn đang ngồi xếp bằng trên giường mình, cầm điện thoại bằng một tay, nghiêm túc theo dõi phản ứng của bình. "anh hỏi em đột ngột rứa, anh phải cho em thời gian suy nghĩ chớ."

"thì mày cứ nghĩ đi, tao đã nói gì đâu?"

"anh vừa hối em xong."

"im lặng và suy nghĩ đi bình. nói nhiều mất thời gian."

"nhưng mà anh muốn biết về cái chi mới được, anh phải nói rõ ra chứ."

"thì tao nói rồi mà. mày nghĩ gì về thằng bắc, mày cứ nói hết ra cho tao nghe là được."

"cha anh, chắc em nói tới sáng." bình lầm bầm, thôi không cãi lộn với trung kiên nữa mà quay mặt vào trong tường, tay chân quờ quạng ôm lấy cái chăn, tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ về đình bắc.

cậu thừa nhận, bản thân chưa bao giờ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về người đồng đội này của mình. bởi lẽ, nếu một người con trai nghiêm túc suy nghĩ về một người con trai khác trong khi cả hai chỉ vừa mới quen nhau được có vỏn vẹn một tuần thì thường chỉ rơi vào hai trường hợp, một: hai người là kẻ thù truyền kiếp của nhau, và hai: người con trai đó gay mẹ rồi.

và bình nghĩ chắc là bản thân sẽ có xu hướng rơi vào trường hợp số hai nhiều hơn. hiện giờ thì cậu vẫn còn chưa chắc chắn lắm, nhưng nếu đình bắc là omega thì hẳn là văn bình sẽ quyết định được xu hướng tính dục của mình ngay lập tức luôn rồi.

để mà hỏi cậu có thích đình bắc hay không thì thật ra đối với bình, đó là một câu hỏi khó. dĩ nhiên là cậu có thích đình bắc chứ, nhưng sự thích ấy dừng lại ở mức độ nào thì tạm thời bình vẫn chưa thể xác định được. cậu chỉ biết rằng, tình cảm của mình dành cho đình bắc đang ở trên mức anh em đồng đội một xíu nhưng vẫn chưa hẳn là cậu xem bắc như một đối tượng để yêu đương. bởi dẫu sao thì đình bắc cũng là beta mà, ít khi nào một alpha như bình lại chọn đi cặp với một beta lắm.

"mày lại ngủ quên rồi đấy hả bình?"

"em còn thức! anh đừng có mà hối em."

"tao chả hối. tao chỉ sợ mày ngủ quên rồi tao ngồi đợi mày đến hai giờ sáng, tội tao."

bình tặc lưỡi, nó buông cái chăn trong lòng ra, lại lăn sang nhìn kiên, "anh thích anh bắc hả?"

"bây giờ là tao hỏi mày hay là mày hỏi tao thế bình?"

"thì anh cứ trả lời em đi."

trung kiên ngập ngừng, trong mắt gã thoáng hiện lên một tia do dự. chàng thủ môn mang áo đấu số 1 bất giác thở dài, gã dời ánh mắt khỏi người văn bình, chăm chú nhìn vào cái điện thoại trên tay mình.

"tao cũng chả biết, mới quen có một tuần mà." rồi, chẳng biết nghĩ gì, gã ta đưa tay gãi gãi tóc, sau đó lại nằm vật ra giường, thì thầm trong cổ họng, "tao chỉ nghĩ, thấy bắc cũng được, cũng... dễ thương."

"cha anh, sến thấy sợ."

"mày vừa chửi tao đấy hả bình?"

chẳng nói hai lời, kiên quắc mắt nhìn bình, và cậu lập tức quay người qua hướng khác, miệng vẫn còn cười khúc khích, ra vẻ khoái chí lắm. chẳng hiểu sao khi bình nói rằng bản thân thấy đình bắc dễ thương thì cậu thấy bình thường, chứ hễ mà cái câu nói ấy sang miệng của một ai khác (đặc biệt là trung kiên) thì bất giác, bình lại thấy nó sến súa đến lạ.

bên này, trung kiên sau khi lườm bình một cái thì lại quay về với dòng tâm trạng của mình. gã không thể nén nổi cái thở dài, thều thào hỏi cậu em cùng phòng, "mày có bao giờ nghĩ rằng có khi anh bắc của mày lại không phải là beta không bình?"

đến đây thì thằng bình ngưng cười hẳn.

cậu quay qua nhìn kiên, trên nét mặt lộ rõ sự hoang mang và bất ngờ.

"anh nói thế là sao? anh bắc là omega hả?"

"tao chỉ đoán thế thôi. chứ bộ mày không cảm thấy mày bị dính vô thằng bắc một cách kì lạ hả? kiểu như, trên người nó có một thứ gì đó làm mày cảm thấy như bị nghiện, bộ mày không cảm thấy như thế à?"

"thì, thì cũng có... đôi lúc cũng có..." văn bình ngập ngừng, nửa tin nửa ngờ nhìn trung kiên đang nghiêm túc trình bày suy nghĩ của mình. rồi vô tình, cả hai người chạm mắt vào nhau, và dù sau đó trung kiên chẳng nói gì thêm, cậu cũng phần nào hiểu được gã đang muốn ám chỉ đến điều gì rồi.

"thôi, tao nói nhảm đó."

cảm giác như câu chuyện đã đi hơi xa so với dự tính của mình, kiên bắt đầu tìm cách để kết thúc nó. gã vung tay đắp cái chăn mỏng lên người, sau đó tàn nhẫn quay lưng đi, bỏ lại văn bình nằm đó với một mớ suy nghĩ hỗn độn mà cậu vừa mới được gã gieo rắc vào đầu.

"mày cứ coi như tao nói khùng nói điên nửa đêm đi nha bình, đừng để tâm đến nó." gã nói, rồi với tay lấy chiếc dép dưới sàn quăng về phía công tắt đèn, và bằng một cách thần kỳ nào đó, đèn tắt thật.

"ngủ sớm đi bình, còn nhỏ ngủ trễ dễ hỏng não lắm."

"nhỏ nhỏ cái đầu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com