Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

từ sau buổi tối hôm đó, thái độ của cả văn bình lẫn trung kiên đối với đình bắc đều trở nên khác hẳn.

chẳng biết tự bao giờ, thằng bình bắt đầu quan tâm đến những thói quen nhỏ nhặt của đình bắc nhiều hơn. cậu quan tâm đến việc hôm nay bắc đã ăn những gì, tập luyện có bị quá sức không, hôm qua ngủ có ngon không, vân vân và mây mây. sự quan tâm đến quá đột ngột khiến cho đình bắc không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. vì bình thường nó thấy văn bình trẻ con lắm, cứ hay bám rít lấy nó như một con golden retriever (phiên bản khổng lồ và biết đá bóng) vậy, nhưng dạo gần đây, không biết động lực nào đã khiến cậu cất đi cái vẻ trẻ con ngây thơ dạo trước, lột xác thành một con người hoàn toàn mới. có thể nói văn bình bây giờ là hình mẫu người yêu điển hình "4 tế, 6 biết" của các em gái tuổi mới lớn luôn.

mỗi tội, đình bắc không phải con gái. và nó cũng không còn ở độ tuổi mới lớn luôn.

thế nên đối với bắc, sự quan tâm của văn bình có vẻ là hơi thừa thãi. dẫu sao thì nó cũng lớn hơn bình cả một tuổi, nếu nó cứ tiếp tục im ỉm để cho đứa em cùng đội quan tâm chăm sóc mình như con thì kì lắm. vả lại, nói gì đi chăng nữa thì bắc cũng là omega, và bình cũng là alpha. có thể bây giờ văn bình vẫn còn đang trong quá trình đoán mò thân phận của đình bắc, nhưng thằng bắc từ sớm đã biết rằng em bình của nó là alpha rồi. và omega thì không bao giờ nên tiếp xúc quá gần với alpha, quy tắc ấy là bất diệt.

về phần trung kiên, gã lại chọn một hướng đi khác biệt đáng kể so với văn bình.

cậu nhóc 2005 càng nồng nhiệt bao nhiêu thì anh chàng sinh năm 2003 lại càng khó đoán bấy nhiêu. gã vẫn đối xử với đình bắc như bình thường, nhưng ở những góc mà nó không thấy, trung kiên đang âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của nó. gã chẳng chút vội vàng, như một con sư tử đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi để vồ lấy con mồi của mình, khoá chặt tứ chi, quyết không cho nó chạy thoát.

kiên biết, với từng ấy thông tin mà gã đã đưa cho văn bình, thằng nhóc ấy cùng lắm cũng chỉ có thể đoán mò rằng đình bắc là omega thôi chứ không thể nào biết một cách chính xác được. còn gã, gã không muốn bản thân phải đoán mò. gã đã biết nguyễn đình bắc là một omega, và giờ đây, gã chỉ cần phải tìm được bằng chứng để chứng minh cho điều đó mà thôi.

và cuối cùng, sau bao tháng ngày chờ đợi mòn mỏi, trung kiên đã đợi được một ngày thích hợp để hẹn đình bắc ra nói chuyện riêng.

đêm trước cái ngày định mệnh ấy, gã trai trông còn nghiêm túc lắm. lòng gã nửa hồi hộp nửa mong chờ, bởi cuối cùng thì gã cũng có thể kết thúc cái trò mèo vờn chuột này với đình bắc rồi.

giờ phút này, nếu có ai đó đến gần hỏi kiên rằng liệu bây giờ gã đã thích đình bắc thật hay chưa thì thành thật mà nói, gã vẫn hơi không kiên định về thứ tình cảm này lắm. bởi lẽ, thứ cảm xúc mà gã dành cho bắc không phải là thứ tình yêu bọ xít như cái mà tụi con nít hay gọi là "fall in love". gã chỉ biết, gã cần đình bắc, và gã muốn ở bên nó cho bằng được.

nếu bắc là beta hoặc hoạ may nếu nó có là alpha thì thứ tình cảm này của gã sẽ được gọi vui là tình đồng chí. gã muốn được đồng hành cùng với bắc, gã muốn có nó ở sát bên cạnh, gã muốn nó ở bên mình với tư cách là một người đồng đội hoặc là một người bạn lâu năm, tất cả các danh xưng khác kiên đều có thể chấp nhận, miễn là bắc đồng ý đồng hành cùng gã.

nhưng tiếc thay, nguyễn đình bắc lại là omega. và vì nó là omega, nên trung kiên cũng chỉ đành xem xét lại cái cách mà gã đặt nó ở trong lòng mình. vì bắc là omega, nên trong trường hợp này, kiên tạm thời không gọi tình cảm của gã là "tình đồng chí" nữa. bởi lẽ bây giờ, gã đã có một ý muốn khác rồi. gã muốn bắc trở thành bạn đời của mình.

gã muốn nó trở nên phụ thuộc vào mình, muốn ràng buộc với nó bằng một sợi dây liên kết vô hình để dù bắc có đi xa đến đâu, vươn cao đến cỡ nào, gã cũng vẫn chắc chắn sẽ luôn thấy nó ở bên cạnh. vì gã là alpha, và đây là đặc quyền của một alpha đối với omega thuộc quyền sở hữu của mình.

nghĩ đến đây, gã không khỏi cảm thấy một dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực mình. vừa là nỗi lo, vừa là sự mong đợi, nhưng cũng vừa là sự khoan khoái khi kế hoạch của bản thân đã đi được đến những bước cuối cùng.

và hôm nay chính là cái ngày đặc biệt đó.

sáng nay, trung kiên ra sân tập từ sớm, lí do chính là bởi vì các anh em thủ môn phải ra tập trước, nhưng lí do phụ là vì gã muốn đợi thấy đình bắc ra tập. chính cái lí do phụ này là thứ đã vực gã dậy vào lúc bốn giờ sáng để vệ sinh cá nhân thay vì nán lại trên giường ngủ thêm nửa tiếng nữa như những ngày tập khác. chỉ vì hôm nay, gã thực sự rất cần một cuộc nói chuyện riêng tư đàng hoàng cùng với cậu em tiền đạo cứ lảng vảng trong tâm trí mình từ bữa đến giờ.

thế nhưng, tiếc thay, buổi sáng hôm đó trung kiên đã đợi đình bắc từ tít hồi năm giờ ba mươi sáng cho đến tận bảy giờ bốn mươi lăm phút mà vẫn chưa thấy hình bóng nó đâu. các anh em cầu thủ đều đã tập trung đông đủ hết và luyện tập được gần cả tiếng rồi nhưng gã nhìn khắp sân vẫn chưa thấy bóng dáng đình bắc đâu cả.

hết cách, trung kiên chỉ đành lủi thủi lết thân đi hỏi anh chàng đội trưởng xem cậu em tiền đạo mà mình mong ngóng đang trốn ở xó nào mất rồi. không hỏi thì thôi, chứ hỏi rồi thì bao hi vọng, mong chờ bên trong kiên như tan biến trong chốc lát...

... vì văn khang vừa nói với gã rằng, vì lí do cá nhân, đình bắc sẽ vắng mặt trong suốt một tuần tập sắp tới, và đơn xin tạm vắng của nó cũng đã được huấn luyện viên phê duyệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com