Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

buổi tối hôm đó không chỉ là một buổi tối kinh hoàng đối với đình bắc mà còn là một kỉ niệm khó quên đối với văn khang nữa.

đêm ấy, chẳng ai biết rằng anh đã phải thức đến tận hai giờ sáng chỉ để trông ông trời con kia ngủ. do tác dụng phụ của thuốc ức chế khẩn cấp cộng thêm tác động mạnh mẽ của kì phát tình nên thằng bắc cứ lim dim được dăm phút là lại giật mình tỉnh giấc, người nó ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy thương vô cùng.

may sao, sau khi vật và vật vờ cỡ hai, ba lần thì đến gần hai giờ sáng, thằng nhóc ấy cuối cùng cũng có thể ngủ yên được. văn khang lúc này đang ngồi trên giường mình, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, hai mắt anh dán chặt lên bóng hình quen thuộc ở trước mặt. đình bắc đang nằm quay mặt về phía anh, lồng ngực nó phập phồng lên xuống đều đặn, gương mặt nom đỡ khó chịu hơn nhiều so với lúc nó vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh.

khang ngồi đó nhìn nó đầy trầm tư, sau khi chắc chắn rằng bắc đã ngủ say thì mới phần nào yên tâm mà quay lên giường nằm. bấy giờ đã là hai giờ mười ba phút sáng.

anh tranh thủ chợp mắt một tẹo, tận hưởng chút ít thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình trước khi đồng hồ báo thức reo lên vào lúc năm giờ bốn mươi lăm phút, báo hiệu đã đến giờ thức dậy nếu như anh không muốn xuống trễ buổi tập luyện của đội.

bình thường, văn khang chắc chắn sẽ ngồi dậy luôn ngay từ hồi chuông đầu tiên. nhưng hôm nay, anh chàng đội trưởng gương mẫu ấy bây giờ lại đang nằm lì trên giường, phân vân không biết liệu bản thân có nên xin xuống tập trễ để ngủ thêm một lát nữa hay không.

rồi anh quay người, nhìn sang đình bắc. thằng nhóc ấy vẫn đang ngủ rất ngoan, mà cũng phải thôi, hôm qua nó đã vất vả vật lộn với cơn phát tình như thế cơ mà.

anh nằm nhìn nó ngủ thêm một lúc, sau đó quyết định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. giấc ngủ ngắn vừa rồi không khiến cho văn khang tỉnh táo hơn được bao nhiêu, thậm chí anh còn hơi mệt hơn ban đầu nữa. nếu được, anh rất muốn xin nghỉ hôm nay rồi nằm trên giường đánh một giấc tới chiều cho khoẻ, nhưng khổ nỗi anh lại lỡ nhận cái nhiệm vụ đi báo cho huấn luyện viên là thằng bắc sẽ nghỉ tập tuần này rồi, thế nên bây giờ anh phải dậy thôi.

bởi nếu không báo thì mấy anh em sẽ lại lo toáng lên và xông đến tận phòng tìm hai người họ mất. mà cái lũ ấy thì đông và ồn thôi rồi, tụi nó mà lên đến tận đây thì khéo đình bắc sẽ bị đánh thức, và có thể việc nó là omega sẽ bị lộ luôn không chừng.

với cương vị là một người đội trưởng và (có thể) là người duy nhất trong đội biết được bí mật này của nó, văn khang buộc phải có trách nhiệm với những gì bản thân đã biết. thế nên khi kim giờ vừa chuyển sang số sáu, anh đã tác phong nghiêm chỉnh bước ra khỏi phòng, mặc cho cơn buồn ngủ đang lấp đầy tâm trí của mình.

cuộc nói chuyện với huấn luyện viên hoá ra không lâu và phức tạp như anh đã nghĩ. trên đường đi, văn khang đã tốn công suy nghĩ xem bản thân nên nói thật hay viện một cái lí do nào đó nghe cho hợp lý để qua mặt huấn luyện viên, nhưng dường như thầy đã biết được sự thật từ sớm, thế nên lời nói dối vụng về của anh chẳng thể nào lừa nổi thầy được.

văn khang vẫn nhớ cái thở dài của huấn luyện viên khi anh cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật. lúc ấy trông thầy nửa thương xót nửa lại cam chịu, cứ như thể thầy đã biết trước sẽ xảy ra cái tương lai này vậy.

nhưng suy cho cùng thì như thế cũng có lợi cho anh, và có khi là cho cả đình bắc nữa. khang không cần phải giải thích quá nhiều về tình trạng của thằng nhóc em cùng phòng, anh chỉ mới trình bày rằng đình bắc đang rơi vào "kỳ nhạy cảm" thôi thì thầy đã gật đầu đồng ý cho nó nghỉ tập một tuần, với điều kiện là chế độ nghỉ ngơi của nó phải được đảm bảo và anh phải chắc chắn rằng điều này sẽ không gây cản trở gì đến tiến độ luyện tập của cả đội.

chẳng suy nghĩ nhiều, văn khang ngay lập tức gật đầu cái rụp. anh cứ đinh ninh rằng việc vắng mặt của đình bắc cùng lắm sẽ chỉ làm cho các anh em cảm thấy hơi tò mò vào ngày đầu tiên, nhưng ngay sau khi vừa bước chân ra sân tập, văn khang đã biết rằng suy đoán của mình trật lất hết cả rồi.

ngay sau khi anh vừa báo tin đình bắc hiện phải nghỉ tập một thời gian ngắn, văn bình và trung kiên đã lập tức trở nên hốt hoảng tột độ, và thậm chí họ còn mất bình tĩnh hơn nữa sau khi nghe được lí do cho sự việc đó. khang nghĩ, chuyện này xảy ra hoặc là do hai đứa kia đã quá thân với đình bắc nên tụi nó mới phản ứng dữ dội như vậy, hoặc là do anh đã hơi "phóng đại" lí do lên một tí, vì khang đã bảo với cả đội rằng đình bắc nghỉ tập là do nó bị chấn thương ở chân, và hiện tại thằng nhóc ấy đang đau đến mức không thể nào lết nổi ra sân được.

hậu quả là suốt cả buổi tập hôm ấy, hai thằng cu thủ môn bình thường bắt chuẩn bao nhiêu thì hôm nay lại như thiếu thuốc mà bắt ẩu bấy nhiêu, đến mức bị các anh em tiền đạo, tiền vệ và đôi khi là cả hậu vệ thi nhau ghi bàn vào lưới. thậm chí đến cuối buổi tập, văn khang còn thấy huấn luyện viên gọi riêng hai đứa tụi nó ra để nói chuyện nữa cơ mà.

thế nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.

cuối ngày, sau khi cả đội đã ăn uống xong xuôi và văn khang vừa mới mang được khay đồ ăn vào đặt trong phòng cho đình bắc, còn chưa cả dặn dò gì nó thì ngoài cửa phòng anh đã vang lên tiếng gõ vội vã, khiến anh buộc phải tạm cất lại những lời định nói mà miễn cưỡng bước ra mở cửa.

do đang dùng thuốc ức chế nên khang chẳng tài nào biết được liệu pheromone của đình bắc có còn quá nồng hay không, thế nên anh chỉ dám mở cửa he hé để nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì bản thân vẫn sẽ trở tay kịp.

"hai người sang đây làm gì?" văn khang - lúc này đang đứng nép sau cánh cửa - ngước mắt lên nhìn hai cậu thủ môn cao kều trước mặt. đối diện với sự chất vấn của anh, hai người khách không mời ấy lại trông thản nhiên như không:

"bọn em sang thăm anh bắc. ảnh bị thương, em sợ ảnh ở trong phòng một mình riết buồn." văn bình gãi đầu cười cười, theo sau cậu là trung kiên cũng gật gù phụ hoạ thêm mấy câu.

bình vốn tưởng cái lí do đó của mình là đã đủ thuyết phục lắm rồi, bởi bình thường cậu cũng hay sang phòng anh chơi và văn khang tuy không hẳn là niềm nở nhưng anh cũng chẳng có ghét bỏ gì mỗi khi thấy cậu qua, vậy nên lần này hẳn là cũng sẽ trôi chảy như thế thôi.

nhưng cậu đã đứng đợi mãi, phải gần cả phút rồi mà anh đội trưởng trước mặt trông vẫn chẳng mảy may lách người qua cho cậu và kiên đi vào. trái lại, anh còn mang theo vẻ đề phòng không cần thiết quét một lượt cả hai đứa nó, cuối cùng mới cất tiếng trả lời, "bắc ngủ rồi, hôm qua nó đau không ngủ được. đợi khi nào bắc thức thì tao gọi sang chơi, còn giờ thì phải cho nó ngủ thêm tí nữa đã. thế nhé."

anh đáp gọn rồi thẳng tay đóng cửa lại, còn không buồn nhìn cái nụ cười cứng đờ của văn bình và sự gượng gạo trên gương mặt điển trai của trung kiên thêm một giây nào.

khang nói thì nói thế thôi, chứ còn lâu anh mới thèm gọi bọn nó qua phòng. cho đến khi đình bắc cảm thấy bản thân đã ổn thì không có bất cứ người đồng đội nào được phép sang phòng của anh và nó, kể cả là beta cũng không để tránh việc mấy đứa đó lại giở giọng phân bì.

"anh tới vậy anh?"

đình bắc lúc này đang ngồi trên giường, ngoan ngoãn ăn phần cơm mà văn khang đã mang lên cho nó. trông nó lúc này đã đỡ hơn rất nhiều so với tối hôm qua, thậm chí có thể nói rằng nó gần như đã trở về với trạng thái bình thường nếu như chỉ nhìn vào bên ngoài mà không kể đến việc nó đang cảm thấy nhức nhối và khó chịu đến mức nào.

"thằng bình với thằng kiên muốn qua chơi với em, nhưng anh không cho vào. anh bảo em ngủ rồi."

thằng bắc nghe vậy thì "dạ" một tiếng thật nhỏ trong cổ họng, sau đó lại quay về ăn ngấu nghiến khay cơm trên tay. thật ra trước khi văn khang về, đã có các bác sĩ của đội mang cơm đến và làm kiểm tra sức khoẻ đột xuất cho nó rồi, thế nên bây giờ bắc cũng chẳng có đói lắm, nhưng đồng thời nó cũng chẳng muốn phải đối mặt với văn khang chút nào sau cái tình huống khó xử ngày hôm qua, vậy nên nó chỉ còn cách cắm cúi ăn với hi vọng anh bạn cùng phòng sẽ thương tình mà thôi không chất vấn mình vào lúc này.

dù đang cắm mặt ăn cơm, bắc vẫn có thể cảm nhận được cái nệm giường của mình đang lún xuống. giờ phút này, nó hồi hộp đến mức còn không dám ngước lên nhìn anh. và xui xẻo làm sao, văn khang dường như cũng nhìn ra được sự bồn chồn ấy từ người em tiền đạo trước mặt.

nhưng trời đánh tránh bữa ăn, anh đã kiên nhẫn đợi cho đến khi đình bắc hoàn thành bữa tối của mình và cất khay cơm đi, sau đó mới từ tốn hít một hơi thật sâu, mở lời.

"bắc này", anh gọi, giọng vẫn rất đỗi bình thản, "em có gì muốn nói với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com