13
chớp mắt cái là đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm đình bắc phát tình ở trong phòng nó. điều đó đồng nghĩa với việc tối nay là buổi tối cuối cùng trước khi thằng nhóc chính thức quay trở lại tập luyện, và nói thật thì bây giờ nó đang cảm thấy hưng phấn và háo hức nhiều hơn là lo sợ.
bởi cả tuần vừa qua, nó cứ như bị cấm túc trong phòng, văn khang chẳng cho nó ra sân tập đã đành, anh còn chẳng cho nó gặp gỡ bất cứ ai trong đội, nó có muốn nhờ gì hay nói gì thì chỉ có thể nhờ anh chuyển lời hoặc gửi qua tin nhắn, điều đó khiến cho đình bắc cảm thấy khó chịu vô cùng.
nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, anh làm ra tất cả những điều này cũng là vì nó chứ có vì ai đâu. thế nên dù trong lòng có bất mãn, nó vẫn phải ngoan ngoãn cam chịu tuân theo sự sắp xếp của anh.
với cả, đình bắc miệng thì than vậy thôi, chứ thâm tâm nó biết thừa là văn khang lo cho nó lắm mà. bằng chứng rõ nhất là vào một buổi chiều nọ, ngay sau khi đình bắc bảo với anh rằng bác sĩ của nó nói có thể nó sẽ phải sử dụng một loại thuốc đặc hiệu khác, văn khang đã lập tức hỏi xem liệu nó có hình của loại thuốc đó không. sau khi xem được tấm ảnh nó gửi, khang đã bảo rằng anh có thể đi tìm mua cho nó, và dù đình bắc đã nhiều lần bảo rằng nó có thể nhờ bố mẹ ship từ nghệ an lên nhưng hình như anh chẳng có nghe lọt tai được nữa rồi. sau đó, nó không biết văn khang đã phải đi qua bao nhiêu cái hiệu thuốc mà hai tiếng rưỡi sau, anh quay về phòng với một hộp thuốc trên tay, đúng loại mà đình bắc đang cần, mà loại này cũng có phải rẻ rúng gì đâu.
"lúc anh đi mua thuốc, người ta dặn loại này uống một lần một tuần, mỗi lần một viên thôi. thuốc này mạnh lắm, uống thường xuyên quá dễ gây rối loạn tin tức tố đó. bác sĩ của em kê cho em loại này thật hả bắc?"
sau câu hỏi ấy, đình bắc đã phải gật đầu xác nhận đến tận ba lần, nhưng mãi cho đến khi nó đưa cho anh xem đoạn tin nhắn giữa mình và bác sĩ thì lúc này, văn khang mới tạm tin mà đưa lại hộp thuốc cho nó.
chỉ bởi vì theo như những gì anh được tư vấn ban nãy thì loại thuốc này có các tác động trực tiếp đến tuyến thể, gây ức chế sự sản sinh pheromone một cách đáng kể. so với loại trước nó dùng, loại này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng gây ra không ít hậu quả nếu như sử dụng thuốc quá liều. vậy nên văn khang mới đâm lo. anh sợ rằng với cái tính vô tư của đình bắc, nó sẽ chẳng thể nào nhớ được lịch uống thuốc, rồi lỡ mà nó uống trùng hai cử trong một tuần xong lại lăn ra quằn quại như hôm trước thì tội nó lắm, và tội nó thì sẽ khổ thêm cả anh nữa.
"anh nói rồi đấy, bắc mà không note lại ngày uống thuốc cho đàng hoàng là mỗi tuần anh chỉ đưa cho bắc đúng một viên thôi đó. uống lộn xộn rồi đến lúc nằm vật ra anh chẳng có chăm cho nữa đâu." thằng bắc gật đầu lia lịa, nó cười hì hì nhận lấy hộp thuốc từ tay anh, nghiêm túc ngồi đọc hướng dẫn sử dụng và các khuyến cáo trên google một cách cẩn thận.
suốt cả tuần vừa qua, đình bắc có thể dễ dàng nhận thấy được những chuyển biến trong mối quan hệ của nó và văn khang. không, thực ra thì cũng không hẳn là mối quan hệ của hai người có sự thay đổi gì rõ rệt lắm cho cam, chỉ là dường như, nó đã bắt đầu nhìn anh bằng một con mắt khác sau lời đề nghị "để anh giúp em vượt qua kì phát tình lần tới" mà anh đã nói vào tối mấy ngày trước. cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa suy nghĩ xong về lời đề nghị ấy. đình bắc đứng ở ranh giới giữa từ chối và đồng ý, và cứ mỗi lần ngủ dậy, bất giác suy nghĩ về chuyện đó, trong đầu nó lại hiện lên một viễn cảnh khác, khiến chính nó cũng chẳng biết đường nào mà lần.
mà không chỉ vậy, dạo gần đây, kể từ khi được cho nghỉ phép một tuần, đình bắc còn phải giải quyết thêm một vấn đề nữa cũng nghiêm trọng không kém. đó là vấn đề về mối quan hệ giữa nó và văn bình, và cả mối quan hệ của nó với trung kiên nữa.
kể từ khi bắc vắng tập, hai anh chàng thủ thành ấy không ngày nào là không nhắn tin đến hỏi han sức khoẻ của nó. sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn, khuya cũng nhắn. số lượng tin nhắn mà nó nhận được từ hai người chắc phải gấp ba lần số lượng tin nhắn của tất cả các anh em khác (trừ văn khang) gửi cho nó cộng lại, nhiều đến mức nó không thể nào giả bộ lơ đi được.
khoảng thời gian rảnh rỗi này, đình bắc đã dành ra gần hai tiếng đồng hồ chỉ để suy ngẫm về mối quan hệ của nó, bình và kiên. thành thực mà nói, nó không ghét ai cả, ngược lại, nó còn hơi quý cả hai người nữa. đối với đình bắc, trung kiên như một người anh trai thực thụ: gã điềm tĩnh, hiền lành và đôi khi có hơi nhây; trong khi văn bình thì cứ như một đứa con nít chưa lớn, dù chiều cao của cậu đang cố chứng minh điều ngược lại.
thằng bình bám bắc vô cùng, cậu hay bảo rằng cậu thích mùi hương của nó, cũng hay bảo rằng cậu quý bắc và thích đi chơi với nó nhất đội. bắc cũng chẳng lấy điều đó làm khó chịu hay gì, nó rất tự nhiên để văn bình đi kè kè sau lưng mình, bởi nó chỉ đơn giản thấy thằng bình dễ thương, và việc đi cùng với một người dễ thương chẳng phải là một việc quan trọng đến mức cần phải tốn hàng giờ để xem xét coi là có nên làm hay không.
nhưng đấy là trong trường hợp hoặc là văn bình không phải là alpha, hoặc là đình bắc không phải là omega cơ.
chứ còn bây giờ, sau khi đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh vì kì phát tình bất ngờ thì thằng bắc đã biết cảnh giác hơn rồi. giờ đây, nó đang nằm lăn lộn trên giường, khuya lắm rồi mà đầu nó vẫn còn bộn bề bao nhiêu là suy nghĩ.
"bắc", giọng văn khang vang lên từ trong đêm tối, khiến thằng bắc giật thót, chẳng còn dám lăn lộn nữa. "em không ngủ à? còn đau ở đâu hả?" anh hỏi, rồi toan chống tay ngồi dậy thì đã bị nó ngăn lại,
"nỏ đau, cụ ơi. em hết đau rồi."
"thế sao còn không ngủ đi?"
"em đang suy nghĩ chút chuyện thôi à."
anh đội trưởng của nó nghe nó trình bày như thế thì thở phào nhẹ nhõm. hôm nay đã là ngày nghỉ cuối của đình bắc rồi, nếu chẳng may cơ thể nó tự dưng dở chứng đau ở đây, khó chịu ở kia thì sẽ khó xử cho anh lắm.
"bắc coi ngủ sớm đi, khuya rồi suy nghĩ ít thôi. mai sáng anh gọi dậy sớm để đi tập đấy, không nghỉ được nữa đâu."
"em biết rồi mà cụ, cụ ngủ sớm đi. cụ ngủ ngon nhé cụ ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com