14
"anh bắc!"
thằng bình reo lên mừng rỡ khi thấy người anh tiền đạo thân thương của mình đã quay trở lại sân tập sau cả tuần dài nghỉ phép.
suốt một tuần vừa qua, cậu chẳng những không được tập cùng đình bắc mà còn không thể nhìn thấy được mặt nó theo đúng nghĩa đen luôn, vì cứ mỗi lần cậu và trung kiên cắp đồ sang phòng nó đều bị văn khang chặn lại ở ngay trước cửa với một lí do ngẫu nhiên, hôm thì do bắc còn ngủ chưa dậy, hôm thì anh lại bảo rằng nó đang muốn ở riêng chẳng muốn gặp ai, xong liền đóng cửa cái rầm, bỏ lại hai người họ đứng bơ vơ ở ngoài.
bị đối xử như thế khiến bình và kiên bất mãn lắm. nhưng họ không có chìa khoá phòng anh, cũng chẳng muốn cưỡng chế xông vào vì sợ sẽ khiến đình bắc khó chịu, thế nên mỗi lần như thế, cả hai chỉ đành ngậm ngùi quay trở về phòng, dỗi lắm mà cũng chẳng thể làm gì hơn.
"anh bắc khoẻ rồi hè. anh bị chấn thương ở mô, còn đau lắm không anh?" văn bình - như sợ bắc không biết là mình lo - lao tới, gần như ôm chầm lấy bóng hình mà cậu đã nhớ nhung suốt bao lâu, chốc chốc lại lật người đình bắc kiểm tra toàn diện từ trước ra sau xem xem liệu nó có còn bị đau ở đâu không.
đối diện với sự quan tâm đột ngột này của cậu, đình bắc không khỏi cảm thấy có chút bỡ ngỡ. nó nửa nương người theo sự động chạm của văn bình, nửa lại loay hoay đưa tay ra ngăn không cho cậu nhóc sờ mó quá mức, "từ đã, bình. anh khoẻ rồi, nỏ có bị chi mô. mi đừng có chạm lung tung, anh nhột!"
"hai thằng kia có ra tập không thì bảo? tao kêu tụi bây ra đó khởi động chứ không phải đứng mò nhau nha! thằng bình, mày không khởi động thì cũng phải cho thằng bắc khởi động chứ. nay nó phải tập nhiều, tí mà nó có bị chuột rút là mày chịu trách nhiệm đó nha bình!"
văn bình bị mắng xong thì đã thôi chọc anh nó mà quay mặt về hướng tiếng quát vừa nãy. lập tức, cậu thấy văn khang đang đứng trong sân, chống nạnh nhìn hai người. chàng đội trưởng trông có vẻ khó chịu lắm khi thấy sự nhiệt tình mà cậu dành cho đình bắc, nhìn vào sắc mặt của anh, bình lại bĩu môi, than thở, "anh khang nay khó ở quá bắc hầy."
nghe thấy câu lầm bầm ấy, hai mắt đình bắc vô thức mở to trong kinh ngạc, thằng nhóc này đang "nấu xói" văn khang ngay trước mặt nó - bạn cùng phòng của anh luôn đấy. chắc hôm nay bữa sáng của thằng bình phải tầm cỡ gan hùm nên cậu mới dám làm ra cái điều dại dột đến như vậy quá.
"mi gan quá bình. tau mách cụ khuất, cho mi chết."
"ơ, anh." văn bình giật mình, rồi lại cười hì hì khi thấy bắc trông chẳng có vẻ gì như là sẽ làm thật. nhưng cậu chẳng muốn làm hỏng niềm vui của nó, liền thì thầm hùa theo, "anh đừng mách anh khang, tối em dẫn anh đi chơi."
"mi mua chuộc tau à?"
"em mua chuộc đấy." bình cười, một nụ cười rạng rỡ mà đã cả tuần rồi kể từ lần cuối các anh em thấy cậu cười tươi như thế. rồi, họ lại thấy cậu hơi khuỵu gối xuống, cho đến khi tầm mắt đã ngang với tầm mắt của bắc, cậu mới tiếp tục nói tiếp ý định của mình, "bắc có muốn đánh lẻ với em tối nay không? em mời."
"để tau xem đã."
ở khoảng cách xa, các cầu thủ khác trong đội không tài nào nghe thấy được cuộc đối thoại giữa hai người. họ chỉ thấy bắc cười, rồi thấy nó vỗ vai văn bình, chẳng biết sau đó nó đã nói gì mà thằng cu kia sau khi quay lại sân tập thì đã trông hớn hở hẳn ra rồi.
bình có vẻ nhiều năng lượng hơn mọi ngày, cậu tập luyện nghiêm túc và tập trung hơn cả, đã vậy còn chủ động xin ở lại tập thêm với bắc nữa chứ. rồi chẳng hiểu vì sao, đúng ra lịch trình hôm nay của đội chỉ ghi có mỗi đình bắc tập thêm do nó đã vắng quá nhiều, thế mà đến cuối giờ, các anh em khác lại thấy thêm cả văn bình, trung kiên và văn khang đều nán lại sân tập. ừ thì văn khang ở lại xem coi như cũng hợp lý đi, bởi dẫu sao anh cũng là đội trưởng; cơ mà còn hai thằng thủ môn kia thì sao?
"ê, bình, kiên. không đi nghỉ à?"
"một thằng tiền đạo, thêm một tiền vệ thì cần hai thằng thủ môn tụi bây ở đó làm gì? tính chia đội đấu 2 - 2 hả?"
"ê vậy thôi, chia đội đấu 5 - 5 đi, tao vào chơi này."
"khùng hả? giờ thằng bắc tập, mày đã không cho nó tập lại còn đòi chơi? thầy mà biết thầy la mày chết."
"thầy chả biết đâu. chuyện này trời biết đất biết, anh em mình biết thôi. thầy đi nghỉ rồi, tí thầy mới ra."
"vô bắc ơi, chia đội bắc ơi."
"vậy chia 2 - 8 đi, cho thằng bắc solo, thêm một thủ môn thôi. nó phải tập mà."
"ủa!? nhàn ơi, răng anh nỏ giết em đi cho rồi nhàn ơi!"
và thế là thay vì vào nghỉ, cả đội đã nán lại sân để chơi thêm một trận giao hữu nho nhỏ. dĩ nhiên là có thưởng có phạt, bởi người lớn với nhau, chẳng ai lại chơi cho vui bao giờ cả. và hình phạt được đưa ra lần này là bên thua sẽ phải khao bên thắng một chầu ăn uống vào đêm trước khi bọn nó xuất phát đi thi đấu.
và không nằm ngoài dự đoán, đội của đình bắc - ban đầu thực sự chỉ có nó với trung kiên, sau có vẻ như thằng nhóc gào quá nên các anh em mới chia người lại cho công bằng - chiến thắng với tỉ số sát sao 1 - 0, thành công giành lấy một chầu nhậu miễn phí từ đội thua cuộc.
sau đó, cũng may là huấn luyện viên vẫn chưa biết gì về vụ cá cược buổi sáng ấy, vả lại cả bọn cũng chỉ hành xử như bình thường nên kết quả trận đấu đó đã được tụi nó đồng lòng giấu nhẹm đi. đình bắc vui sướng lắm, nó tắm mà cứ ngân nga mãi, niềm vui kéo dài cho đến tận cuối ngày, và lại càng được tô đậm thêm khi nó với văn bình lén lút lẻn ra khỏi khu tập trung để đi đánh lẻ với nhau.
thằng nhóc dẫn bắc đi đến một hàng xiên bẩn gần đó, hai đứa mua một hộp thập cẩm rồi ngồi ăn luôn ngay trên vỉa hè. suốt khoảng thời gian ấy, văn bình cứ phụng phịu mãi không thôi, hơi tí lại liếc sang nhìn đình bắc như đang muốn xin sự chú ý từ nó, muốn xem xem liệu bắc có đang quan tâm đến cậu hay không. còn đình bắc lúc này thì vẫn đang cười toe toét, thậm chí nó còn khúc khích ghẹo cậu em thủ thành mấy câu, khiến cậu nhóc vốn đã chẳng vui vẻ gì nay lại còn mếu hơn.
"đi ăn với anh mà sao trông chú nỏ có vui vẻ gì vậy bình? chú không thích đi với anh à, hay là còn cay vụ hồi sáng?"
"vế sau, anh." bình phụng phịu, "em tưởng anh còn đau, mới nương tay cho anh, không bay người đỡ cú đó. vậy mà anh sút phát, em hết hồn luôn..."
"haha, anh đã bảo anh hết đau rồi mà. chú lương thiện quá bình ơi."
lời phân trần của văn bình làm cho đình bắc càng cười tợn. nó huých vai cậu, xong lại như an ủi mà xoa xoa mái đầu đen mấy cái. một tay nó xoa đầu bình, một tay lại cầm que gỗ chọc vào viên cá chiên trong hộp, đưa đến gần môi cậu, ghẹo, "đây, ăn đi này. ăn đi rồi vui lên. coi như bài học cuộc sống thôi."
bình chẳng nói gì, chỉ há miệng nhận lấy viên cá vừa được đút tới. cậu vừa ngoan ngoãn nhai vừa âm thầm tận hưởng cái xoa đầu của bắc. bàn tay nó đặt trên tóc bình đến gần cả phút sau mới chịu để xuống, vừa hay lại đúng lúc cậu đã nhai xong viên xiên trong miệng. rồi bình lại nhìn sang phía bắc, khẽ gọi.
"anh bắc."
"gì đó? còn dỗi hả, ăn thêm cá đi nè."
"em hết dỗi rồi."
"thế mi gọi anh cái chi?"
"mai mình đi ăn tiếp đi."
"gì?" đình bắc - lúc này trong miệng đang nhai nhồm nhoàm nửa cây xúc xích chiên - ngoái đầu nhìn bình với ánh mắt khó tin. "mi thừa tiền hả? sao không để dành mai mốt trả chầu nhậu kìa."
"em đủ tiền mà, bắc đừng có ghẹo em."
"mi cứ như con nít ấy bình." bắc cười, bẹo má cậu em ngồi cạnh khi thấy bình lại chuẩn bị dỗi tiếp, "hôm nay mới ăn xong, mi nỏ ngán à? hay sao mà đòi mai ăn tiếp rứa."
"mai ăn cấy khác, nỏ ăn cá viên chiên nữa. mai em dẫn anh đi ăn kem."
"mai mốt tau mà có tăng cân, anh khuất mà la là tau đổ tại mi đó nha bình."
bắc cười, tay nó cầm que gỗ thoăn thoắt xiên một lượt ba viên đậu hũ phô mai cuối cùng trong hộp, nhưng còn chưa kịp bỏ vào miệng thì văn bình đã nhanh tay hơn một chút. cậu nhóc đưa tay giữ chặt lấy bàn tay nó, rồi lại cúi đầu nhét hết cả ba viên đậu hũ trên xiên vào miệng. cho đến khi đình bắc kịp giật tay ra thì những viên chiên ngon lành ấy đã sớm yên vị trong khoang miệng của cậu em thủ thành ngồi bên cạnh nó rồi.
"má, mi chơi gì mà chơi hẫng tay trên, mất dạy quá bình."
"tiền em mà", bình cười khúc khích, trông có vẻ thoả mãn lắm khi cuối cùng cậu cũng chọc lại được người anh tiền đạo này, "anh bảo sợ mập thì em ăn hộ anh đây nì. yêu thương đến thế thôi chứ còn chi nữa."
đình bắc tặc lưỡi, gần như cạn lời trước cái lí lẽ cùn này của cậu. nó giả vờ giẫm lên chân bình, nhẹ thôi, nhưng hẳn là vẫn đủ để bình biết nó đang dỗi, "cầu cho tối nay mi ngủ, ma kéo chân bắt mi đi luôn đi cho rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com