Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

sau cuộc hẹn tối hôm đó, tin tốt là bình đã thành công đánh lẻ với anh nó được thêm hai lần nữa, nhưng tin xấu là cậu đã bị phát hiện trong lúc đang đi mua bánh tráng nướng cho bắc, mà người phát hiện lại chẳng phải là ai xa lạ, xui xẻo thế nào lại trúng ngay ông tướng "mồm không hồi chiêu" nhất đội aka phạm lý đức, và đi cùng hắn (dù bình chẳng biết vì sao hai con người ấy lại ra ngoài cùng nhau vào giờ này) là nguyễn hiểu minh. anh chàng hậu vệ này lúc nào cũng tươi cười, và nụ cười của anh bây giờ lại càng thêm phần hớn hở, có lẽ là vì anh biết bản thân sắp "bắt bài" được cao văn bình đây mà.

nhìn vào nụ cười và ánh mắt mờ ám của cả hai, bình biết chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng thể mang được phần bánh tráng nào về cho bắc chừng nào hai con người trước mặt vẫn còn chưa hóng hớt xong.

"hai người... có thể nào làm như chưa từng nhìn thấy em ở đây không? kiểu, bây giờ mình đường ai nấy đi, em cũng sẽ không làm phiền hai anh nếu hai anh đang có hẹn... ờ, có hẹn với nhau, ý em là vậy."

"chú khách sáo quá bình!" đức đáp, hắn cố chỉnh âm lượng xuống thấp nhất có thể, gần như là thì thầm, nhưng vẫn không thể nào giấu đi nổi tiếng cười đang chực chờ bật ra ở ngay cổ họng. rồi, hắn hất đầu về phía đình bắc đang ngồi ở xa xa bấm điện thoại, một bên mày lại nhướng lên, nụ cười toe toét dường như chẳng thể che giấu được, "bây cũng đánh lẻ hả?"

nhận được cái gật đầu đầy vẻ dè chừng của văn bình, lý đức lại càng thêm phần hào hứng. hắn khều khều vai em người yêu đang đứng bên cạnh, xong lại như trêu ngươi mà nhờ, "minh, mang cái bánh tráng qua bển em với bắc ngồi ăn trước đi, tụi anh nói chuyện xíu." rồi hắn nháy mắt với bình, nụ cười toe nhìn thì trông vô hại nhưng lại như đang âm thầm cảnh cáo cậu rằng nếu bình dám từ chối cuộc đàm thoại này thì chắc chắn sáng hôm sau các anh em ai cũng sẽ biết là cậu với bắc đã đánh lẻ suốt mấy ngày hôm nay, và một đồn mười, mười đồn trăm; sớm thôi, anh bắc của cậu sẽ lại bị người ta chọc cho ngơ ngác mất.

"anh muốn gì ở em?"

"sao tự dưng chú lạnh lùng vậy bình? bình thường anh có thấy chú như thế đâu." lý đức bĩu môi, trông như dỗi lắm khi hắn vỗ vỗ vai bình, vươn tay câu cổ buộc cậu phải khom cái lưng xuống. hai người chụm đầu vào nhau, trông như đang sắp sửa bàn chuyện đại sự đến nơi, "sợ bị lộ hả? chuyện chú với bắc ấy. đó giờ anh chả thấy hai đứa đả động gì, ra là yêu lén."

"yêu yêu cái đầu anh. em với anh bắc bình thường!"

"bình thường cái đầu chú. chú tưởng anh là con nít lên ba hay lên bốn mà chú nói cái gì anh cũng tin vậy bình? nằm mơ mà anh tin."

"mà chỗ anh em, đây anh hỏi thật, hai bây quen nhau lâu chưa? sao chẳng thấy đề cập gì với anh em hết, ngại à?"

"bọn em nỏ có quen nhau, anh đừng có chọc em nữa."

"ơ", đức mở to mắt, nhìn sơ qua đã biết là hắn chẳng có tin tưởng gì cái câu trả lời vừa rồi của văn bình, nhưng thấy cậu em thủ thành trông nghiêm túc quá, sự không tin ở trong người hắn cũng bắt đầu hơi lung lay rồi đấy. "chưa quen thật à?"

"chưa."

"anh tưởng chú thích thằng bắc? thấy bám theo nó suốt mà... anh em thật hả? chú không hề có một chút tình cảm nào với nó luôn?"

lúc bấy giờ, lý đức trông ngơ ngác ra mặt, và hắn lại càng trở nên hoang mang hơn sau khi nhận được ánh nhìn cau có của văn bình. rồi hắn thấy cậu thở dài rũ rượi, hệt như đang đắn đo dữ lắm để xem có nên nói ra điều mà bản thân đang tính nói hay không.

"không phải không có, chỉ là... chỉ là em chưa biết em nghĩ sao về ảnh, rồi ảnh nghĩ sao về em... em còn chưa biết phân hoá của anh bắc là gì..."

"đéo gì vậy bình? phân hoá giới tính quan trọng gì ở đây? chú đùa anh à?"

"nỏ phải, anh." thằng bình tặc lưỡi, huých cùi chỏ vào hông đức, nhưng có vẻ cái huých ấy của cậu vẫn còn chưa đủ mạnh để lý đức có thể bỏ qua cho câu chuyện này. mặt khác, hắn trông càng hăng hái hơn, cái câu cổ cũng vì thế mà chặt hơn hồi nãy một chút.

"anh nói thật nha bình, này là chỗ anh em thân thiết nên anh mới nói cho chú nghe thôi. anh biết chú là alpha, mà đã là alpha rồi thì dẹp mẹ cái phân hoá của người yêu đi, đéo có quan trọng đâu. chú làm mất mặt alpha tụi anh quá bình! hay chú sợ thằng bắc cũng là alpha, rồi chú lép vế nó?"

đức còn chưa nói hết câu đã thấy cái ánh mắt khó chịu của văn bình hướng về phía mình rồi. cái ánh nhìn ấy như nói rằng cậu đang không thể tin được vào tai mình, không thể tin được rằng những lời lẽ ấy là do hắn thốt ra.

"em không lo vụ đó." bình thở dài. cậu không sợ đình bắc là alpha, bởi cậu biết nó chỉ có thể là beta hoặc omega, dĩ nhiên là xác suất vế trước cao hơn, nhưng dù có là vế trước hay vế sau đi chăng nữa thì vẫn chẳng có nguy cơ nào là cậu bị lép vế trước phân hoá của nó. bình chỉ bị lép vế vì cậu tự nguyện bị như thế mà thôi.

"chú cứ đùa anh, không lo vụ đó thì chú còn lo vụ gì nữa?"

"em... em không biết, em không biết anh bắc có tình cảm gì với em không, em cũng chưa chắc chắn..."

"anh chán chú quá bình." lý đức phàn nàn, rồi gắt gỏng buông cổ cậu ra. hai người đứng thẳng dậy, mắt đối mắt; lúc này đây, hắn ta còn đang chống nạnh tỏ vẻ bất lực lắm, còn bình thì chỉ nhẹ nhàng xoa bóp cổ mấy cái, cúi đầu lâu cậu cũng biết mỏi chứ bộ.

"đàn ông con trai gì mà chẳng có quyết đoán chút xíu nào cả. chú cứ thử can đảm lên xem nào, biết đâu thằng bắc cũng có ý với chú mà nó ngại, chưa dám nói thì sao?"

"anh nói thì dễ lắm..." bình phản đối. cậu vô thức liếc mắt về phía đình bắc và hiểu minh đang ngồi, thấy hai anh em đang ăn bánh tráng nướng rất vui vẻ, thi thoảng bắc lại ngước lên nhìn cậu một cái, nhưng rồi nó bị minh gọi lại, nói cái gì đó vào tai và thế là cả hai lại cắm mặt xuống điện thoại, bắc chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu luôn. "đâu phải ai cũng gan được như anh, dám tỏ tình anh minh những hai lần cơ mà."

"chú đừng có mà giở trò đánh trống lảng với anh. thế rốt cuộc là chú có thích thằng bắc hay không? nói thật đi để anh còn biết đường mà nói chuyện."

"vậy nếu em bảo em không thích anh bắc, anh sẽ không nói chuyện với em nữa à?"

"chú lại tào lao rồi bình."

"thế ý anh là sao?"

lý đức chống hông, hắn suy nghĩ thêm một lúc, xong lại như hạ quyết tâm mà rằng, "có người nhờ anh hỏi chú, hỏi xem chú có thích thằng bắc hay không."

câu trả lời ấy, bình nói thật, hệt như sét đánh ngang tai cậu vậy. văn bình vốn nghĩ cùng lắm là do cậu với bắc có hơi mờ ám chút khi đánh lẻ ra ngoài buổi tối, thế nên lý đức mới tò mò; cậu đâu có ngờ bản thân bị "truy nã" gắt gao đến như thế đâu.

"ai nhờ anh?"

"không phải chuyện của chú."

bình khẽ nuốt nước bọt, cậu hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt lý đức. đôi mắt hắn lúc này ánh lên sự kiên định và nghiêm túc khó tả,

bình biết là hắn không đùa.

thường thì đức chẳng bao giờ nghiêm túc được như này, thế nên đối diện với ánh mắt của hắn, cậu vô thức cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

"nếu em nói có... thì sao hả anh?"

"anh đã bảo không phải chuyện của chú rồi mà." đức tặc lưỡi, hắn vốn định làm mặt nghiêm nghiêm tí cho văn bình biết sợ, mà ai ngờ đâu thằng nhỏ này nhát quá, hắn mới cau mày một cái thôi mà đã rụt hết cả cổ lại rồi. "bây giờ chú chỉ cần trả lời cho anh biết, chú có thích thằng bắc hay không? trả lời thật lòng vào, những chuyện sau đó chú không cần quan tâm."

"mà chỗ anh em, anh nói thật, chú không cần phải nói dối anh làm gì. nếu chú dám thoái thác hay dối anh nửa lời, bình ạ, anh hứa là chú sẽ hối hận đấy."


















lý đức biết, hắn không ngu đến mức không nhìn ra được tình cảm của văn bình đối với đình bắc. nhưng hắn cần cậu phải chính miệng xác nhận điều đó, bởi suy cho cùng thì chỉ có những gì mắt thấy tai nghe mới là sự thật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com