Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

kể từ buổi tối hôm đó, bình và bắc chẳng còn đi đánh lẻ với nhau nữa. ngoại trừ những lúc cậu với kiên ôm chăn ôm gối sang phòng nó chơi thì lần duy nhất mà hai đứa tụi nó gặp nhau là vào đêm trước khi xuất phát đi đến ả rập, cái đêm ăn nhậu định mệnh ấy.

bọn nó ngồi thành vòng tròn trong phòng bình (bởi phòng cậu là cái phòng to nhất dãy đó), lần lượt từ trái qua phải, thứ tự chỗ ngồi của bọn họ là văn bình ở ngoài cùng, sau đó tới hiểu minh, lý đức, đình bắc, trung kiên và cuối cùng là văn khang. thật ra thì cả đội bóng đều tập hợp ở phòng cậu, nhưng bình chỉ muốn kể đến thế thôi.

văn bình chẳng hiểu vì sao bản thân lại bị xếp ngồi ngoài cùng, khoảng cách đến chỗ đình bắc xa nhất, nhưng vì đông người nên cậu cũng chẳng tiện hỏi, chỉ đành ngậm ngùi "ai đặt đâu, mình ngồi đấy". rồi, cậu lại nhìn sang trung kiên, chàng thủ thành cao gần hai mét ấy lại xí được chỗ ngồi ngay cạnh bắc, những cái chạm thân mật giữa hai người khiến cho bình không khỏi ghen tị.

đêm đó, sau khi bị lý đức "tra khảo", trong lòng cậu cũng dấy lên nghi ngờ rằng trung kiên chính là người đã nhờ hắn dò hỏi cậu chuyện này, bởi dẫu sao thì gã với đức cũng thân lắm thân vừa; nhưng khi bình hỏi tới thì gã lại chối đây đẩy, cậu cũng chẳng có bằng chứng nào nên tất cả mọi thứ cho đến bây giờ cũng chỉ là suy đoán của mình cậu mà thôi.

"bắc, say rồi hả em?"

chất giọng trầm khàn của trung kiên vang lên như kéo suy nghĩ thằng bình về với thực tại. cậu nhoài người ra trước, hai mắt dán chặt vào cái gương mặt đang đỏ bừng bừng vì say của anh chàng tiền đạo thân thương.

đình bắc lúc này hẳn là đã bị chuốc cho say khướt từ lâu, tay nó cầm ly bia vẫn còn hơn nửa, trong khi từ cổ đến tai đã sớm đỏ ửng, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây mơ màng hẳn đi, hệt như có thể sẽ gục luôn bất cứ khi nào vậy.

"hưmm... say chi... nỏ say, bắc nỏ có say chi mô... uống tiếp... được mò..." thằng bắc đính chính mà giọng nó nhão nhoẹt, hai mắt nhắm tịt, người lại lắc lư trái phải chẳng theo nhịp điệu gì khiến các anh em nghe mà vừa thương vừa buồn cười.

trung kiên là người phản ứng đầu tiên. hắn gỡ ly bia trên tay bắc ra đặt lại xuống sàn, vốn dĩ hắn tính sẽ đặt ở ngay dưới chân nó luôn nhưng bắc lại bướng quá, nó nom bất mãn ra mặt khi bị kiên tước đi thứ đồ uống quý giá của mình, và để tránh cho nó với tay lấy ly bia uống tiếp, hắn buộc phải dời ly nó ra xa, cách bắc hơn một sải tay để nó chẳng thể nào chộp lấy được.

"kinnn... trả, trả ly cho bắc..."

"thôi, con ma men này." kiên mắng, trước khi đưa tay chặn lên trán ngăn không cho bắc chồm lên lấy lại ly bia của nó một lần nữa. thằng cu con trông cau có ra mặt, nhưng vì nó say, mặt còn đỏ gay nên khi nó nhăn nhó cố tỏ vẻ đáng sợ, hắn chỉ càng cảm thấy như thể nó đang cố làm nũng mà thôi.

"bắc", đột nhiên, khang gọi. chẳng biết từ lúc nào mà anh đã đứng dậy khỏi vòng tròn, đi luồn ra sau lưng nó, và còn bí mật vỗ lên vai nó một cái khiến thằng bắc giật cả mình nữa chứ.

có lẽ văn khang không biết người say thường sẽ dễ giật mình, và khi bị giật mình thì theo quán tính, người ta cũng sẽ dễ nổi giận hơn bình thường một chút.

"em xỉn rồi, đừng uống nữa, kẻo mai đau đầu không lên máy bay nổi đấy. đi, đứng dậy, anh đưa em về trước."

"honggg.. về cái chi, mọi người còn uống mòo... cho em ở chơi thêm xíu nựa..." bắc chẳng nhìn khang, nói xong lại quay sang tiếp tục kì kèo với trung kiên, ngón tay siết lấy tay áo hắn, nài nỉ đòi hắn phải trả ly bia về cho mình.

"thôi đi ông tướng, người với chả ngợm đỏ hết lên rồi còn cố uống. mai ông mà không đi nổi, thầy gạch tên ông khỏi danh sách thi đấu thì ráng mà chịu nha."

"anh khuất nói đúng đó, về ngủ đi bắc. còn nhiều dịp với anh em mà. nào đến ả rập mình làm thêm kèo nữa, lo gì không có dịp."

"thôiiii" đình bắc mếu máo, nó gục mặt xuống ôm lấy đầu gối khi thấy các anh em hùa vào bảo nó nên về phòng sớm đi. "em nỏ về, em muốn ở với mọi người mà... nỏ về mô hết, hic..."

phía sau lưng nó, chàng đội trưởng vẫn kiên nhẫn vỗ về khuyên nhủ thằng em, nhưng anh càng khuyên nó lại vờ khóc càng lớn, khiến khang bối rối chẳng biết nên xử trí ra sao nữa.

ở phía xa xa, vừa thấy đình bắc giở giọng ương bướng, văn bình đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. cậu nhích người rời khỏi vòng tròn, lách qua sau lưng cặp chim chuột kia để đến bên cạnh người anh mít ướt của mình.

bình vừa vỗ lưng cho nó vừa đánh mắt nhìn sang văn khang, rồi như mới sực nhớ đến, cậu thủ môn trẻ lại thầm thì, "hay để anh bắc ngủ trên giường em đỡ?"

ngay lập tức, cả ba người bọn họ (không bao gồm đình bắc đang mải giả vờ nức nở) quay ngoắt nhìn sang chiếc giường của bình. thường thì thằng bình sống cũng ngăn nắp lắm, mỗi tội hôm nay mấy anh em sang chơi có bao nhiêu đồ đạc túi xách mang theo là vứt hết lên giường cậu, thế nên nhìn cái giường ấy bây giờ trông chẳng khác nào một cái bãi chiến trường thực thụ cả.

"đ- để em dọn."

"thôi, để bắc ngủ tạm giường anh cũng được. đang nhậu dở ai lại đứng dậy đi dọn giường bao giờ." kiên cười cười trước cái vẻ vụng về của thằng nhóc cùng phòng, hắn biết thừa là văn bình thích thầm đình bắc và mong muốn có mùi của nó vương lại trên giường, nhưng tiếc làm sao khi hắn cũng khao khát cái mùi hương đó - cái mùi hoa nhài mà hắn đã vô tình ngửi thấy vào đêm hôm nọ, khiến cho từ đó đến giờ hắn chẳng thể nào nhìn đình bắc bằng con mắt bình thường được.

"bắc, lên giường anh ngủ nha? khi nào mọi người nhậu xong thì anh gọi em dậy về phòng sau. bắc muốn ở đây với mọi người đúng không?"

nhóc bắc - chẳng biết liệu nó có còn nghe hiểu được gì không - gật đầu như gà mổ thóc sau khi nghe được câu hỏi cuối cùng của trung kiên. gã thủ thành sau đó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ bảo văn khang với văn bình tránh xa xa ra một tí; rồi còn không đợi xem bắc có tự đứng lên nổi không, hắn đã ôm cái cơ thể mềm oặt đó của nó lên, lững thững đi về phía giường mình.

văn khang còn định dặn bắc ngủ tạm, đợi nó tỉnh táo được một chút rồi anh sẽ đưa nó về sau, nhưng còn chưa kịp để anh nói thêm tiếng nào, đình bắc đã nhắm mắt chìm sâu vào giấc mộng ngay khi vừa mới được đặt xuống giường. thấy nó ngủ ngon như thế, ba người cũng chẳng buồn lắng lo gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên cho nó rồi lại nhanh chóng quay về với bữa tiệc thịnh soạn bên dưới.

buổi nhậu hôm đó kéo dài từ bảy giờ tối cho đến tận mười một giờ rưỡi đêm. tại thời điểm đó, nếu không lảo đảo vì say thì hẳn các anh em cũng sẽ phải mơ màng vì buồn ngủ; ấy thế mà văn khang vẫn còn một vấn đề to lớn cần phải giải quyết, đó là làm sao để đưa được đình bắc đang ngủ say về phòng.

"hay cứ để bắc ở lại phòng tao đi, khang. mai sáng nó dậy rồi tự khắc về phòng sau. bên mày dọn đồ cũng xong rồi mà, để nó ở đây cho nó ngủ được yên giấc."

"thôi, để tao gọi nó dậy. phòng mày cũng có hai giường chứ nhiêu, thằng bắc ngủ đây rồi hai đứa mày tính ngủ như nào? phiền tụi mày lắm."

văn khang vừa nói vừa đưa tay tính lay bắc dậy nhưng đã bị trung kiên chặn lại. hắn thở dài khi thấy dáng vẻ cương quyết của anh, chỉ đành xuống nước trước để thoả hiệp, "đừng có kêu nó. thằng bắc xỉn mà, giờ mày gọi nó dậy, lát nó khó chịu lắm. để tao bế nó qua phòng mày. đi trước mở cửa cho tao đi."

tuy cơ thể đình bắc không phải thuộc dạng nhỏ nhắn gì nhưng với sức của trung kiên thì hắn vẫn có thể bế nó lên được, thậm chí là ngon ơ mà chẳng gặp chút rắc rối gì. kiên ôm thằng bắc trong lòng, hắn bế nó theo kiểu công chúa về đến tận giường mới thả xuống, trước khi rời đi còn không quên chào tạm biệt đội trưởng một tiếng.

kết quả, khi hắn về đến phòng mình thì cũng đã là mười hai giờ kém, vừa hay lại gặp văn bình vừa mới đi tắm ra, trên mái tóc ướt còn đang vắt vẻo cái khăn tắm trắng.

"lẹ rồi ngủ sớm đi nha bình. nhớ lau cho khô tóc, không mai lại đau đầu bây giờ."

thằng bình dạ một tiếng nhỏ xíu. kiên thấy cậu kéo cái khăn tắm xuống cầm trên tay, song môi lại toe toét cười, "anh kiên, đổi giường với em hôm ni nha?"

"chi? giường mày mày ngủ, giường tao tao ngủ, liên quan gì mà đổi?"

"giường em... nãy mấy anh đến bày bừa bộn quá, nỏ ngủ được mô."

trung kiên nhướng mày, lại nhìn sang cái "giường bừa bộn" mà bình vừa mới nhắc tới. mẹ, cậu xếp giường, trải chăn lại trông còn ngăn nắp hơn cả giường gã, bừa bộn thế quái nào được?

thấy thế, gã liền phất tay từ chối lời đề nghị ấy. kiên chẳng mảy may quan tâm đến cái bĩu môi của bình, gã lồm cồm bò lên giường mình, sau khi hời hợt dặn dò cậu nhớ tắt đèn thì liền ngả lưng xuống giường luôn.


chỉ có điều, khác với dự đoán của hắn;




giường kiên chẳng vương lại
chút mùi hoa nhài nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com