1. Ước Được Quay Trở Lại...
Kim Nhã- cô gái mạnh mẽ và độc lập, mọi người cứ nghĩ cô ấy không phải mọi cô gái bình thường mà là một cô nàng có cá tính và là một... thằng đàn ông . Mọi việc trong lớp từ trực vệ sinh, tưới cây, khiêng bàn ghế... điều do một mình Nhã làm , chính vì thế nên cả đám trong lớp nghĩ rằng Nhã sẽ chẳng để ý đến một thằng con trai nào đâu. Ai mà ngờ được nhỏ lại thích Trường Thanh- một hot boy có tiếng của trường , học giỏi, giàu lại ga- lăng nên gái theo cả đống, mà toàn là gái xinh theo nó không mới ác chứ ! Kiểu này chắc Nhã không với tới được đâu ...
Nhã chỉ là coi gái bình thường, học đỡ và nhan sắc không được lung linh cho lắm, nhưng nhỏ lại có tính tình tốt bụng và dễ thương lắm, có đồ ăn là mới cả đám xúm chụm lại ăn cho vui, có khi còn bao cả đám đến quán café một chầu thức ăn , lại còn hay giúp đỡ mọi người nữa nên ai cũng quí.
Tin đồn Trường Thanh thích Kim Nhã từ đâu mà loan ra khiến cả trường chấn động, mọi người hết sức ngạc nhiên và ghen tị , nhưng hiện tại Trường Thanh và nhỏ vẫn chưa có đính chính lại cái tin này.
Quỳnh Trúc- cô nàng xinh xắn , dễ thương và là một trong số người đẹp của trường và là bạn thân từ thời trung học của Nhã cũng thích Trường Thanh , khi nghe tin đồn không biết là đúng hay sai này cũng rất bồi hồi hoảng hốt , từ đó bo xì nhỏ luôn.
"Ê!!! Anh Thanh 12A1 gửi cho Nhã lớp mình nè tụi bậy ơi" Ngọc Vỹ la lên
"Wow , thật hả"
"Trời, anh Thanh vậy mà thích Nhã hả"
"Bla...Bla...Bla..."
Nhã vội giựt ngay lá thư và chui toẹt vào nhà WC mà đọc, cô hoãng hồn khi nội dung bức thư ghi:
" Hẹn em chiều nay 17h tại quá café WooLi nha, anh có chuyện muốn nói với em...
Thân
Trần Trường Thanh"
Không cần nghe anh nói nhỏ cũng biết là gì rồi, chắc là chửi rủa mình hoặc nói tụi bạn lan tin tầm bậy cho coi, ừ thì mình thích ảnh nhưng ảnh sao mà thích mình được , Haha...
Vào lớp, nhỏ nhìn sang Quỳnh Trúc thấy vẻ mặt của cô nàng có vẻ hầm hầm lại buồn buồn , nhỏ định sau khi gặp anh xong sẽ giải thích gọn gàng cho Trúc biết là nhỏ và anh chả là gì của nhau cả.
Đúng 17h , buổi chiều tà mùa đông có vẻ se lạnh bước vào quán WooLi nhỏ đã nhận ra tiếng chào" Nhã ơi, đây nè!!!" tim cô đập thình thịch vì giọng nói ấm áp đó gọi tên coi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tỉnh.
" Dạ , anh hẹn em có chuyện gì không"- cô nhẹ nhàng hỏi nhưng đã biết trước câu trả lời là sẽ bị chửi hoặc bị nghe mắng một trận tơi bời , mà không phải đó là một câu nói rất sốc:
" um... um...Anh thương em rồi , em có người yêu chưa , nếu chưa có thì tạm chấp nhận anh nha"
Nhỏ ngỡ ngàng không nói nên lời , đúng là tôi có thích anh nhưng...
" Xin lỗi, em không thể thích anh được..."
Bỗng nhỏ thốt lên những lời nói ấy như có người xui khiến mình vậy !!! Trời ơi , mình đang làm gì thế này!!!
" Tại sao ??? Anh không tốt à??? Hay em có bạn trai rồi" - Anh đáp
Lại một lần nữa tâm trí nhỏ lại thốt lên mà nhỏ không muốn nói những câu ấy
" Anh đẹp và rất tốt nhưng em không xứng , với lại em không muốn anh vì em mà gặp nhiều thị phi , mong hãy hiểu cho em đi" - nói rồi , nhỏ bỏ về mà không một lời từ biệt, trên đường về nhỏ khóc , lần đầu tiên trong đời nhỏ khóc nhiều đến thế , nhỏ rất muốn mình và anh yêu nhau nhưng trong tâm trí nhỏ lại không thích điều đó , chắc có lẽ vì tình bạn của Nhã và Trúc nếu thấy nhỏ quen với anh chắc Trúc sẽ không và đau hơn nhỏ nhiều...
Xuân qua, Hạ cũng đến , trong lúc chia tay bạn bè và chuyển lên lớp 11 , anh lại hẹn nhỏ đến chỗ sau căn tin nói chuyện, anh muốn xin số điện thoại nhỏ và Facebook để tiện liên lạc , nhỏ cũng chấp nhận cho Số điện thoại và email của mình cho anh.
Lên Đại Học , nhỏ học ngày càng giỏi, qua tuổi 24 nhỏ cũng có một số vốn và mở một nhà hàng kiểu Pháp tài Sài Gòn , quán làm ăn được nên nhỏ cũng trở nên khác giả hơn. Chiều thu thứ bảy , nhỏ nhận được tin nhắn
" Em dạo này sao rồi" từ anh
Nhỏ vẫn chưa quên được anh , có lẽ anh là mối tình khó phai trong lòng nhỏ , bình thản nhỏ đáp:
" Um... Ổn ạ, anh sao rồi? Có ghệ chưa"
Anh trả lời:
" Ừ...anh ổn , tuần sao anh lấy vợ , Trúc sắp là vợ của anh đó , anh sẽ mời em , 10h30 ngày 18/7 nha , anh chắc em sẽ có chuyện muốn nói với anh..."
Nhỏ thật bất ngờ và đau lòng chút vì anh sắp lấy vợ mà vợ anh lại là Trúc , bạn thân của nó , nhỏ hỏi anh rằng sẽ tổ chức ở nhà hàng nào , anh trả lời:
" Nhà hàng Phát Jessi nhé"
Ohhh! Đó là nhà hàng của nhỏ mà, anh tổ chức hồi nào mà nhỏ không hay vậy, lật sổ tổ chức tiệc cưới ra nhỏ thấy 2 dòng chữ " Đám cưới 100 bàn của Trần Trường Thanh và Hà Ngọc Quỳnh Trúc18/7"à!! Lúc đó nhỏ bận bịu sắp xếp thời gian về thăm quê nên ghi lọn xạ và không để ý đến tên luôn.
Đúng là nhỏ muốn nói với anh rằng năm ấy làm nhỏ cũng thương anh mà hông dám nói nên giờ ...
Ngày 18/7 đã đến ,nhỏ diện chiếc váy tới đầu gối màu đỏ rất đẹp , anh nhìn nhỏ mà muốn thốt lên rằng :" em là nàng tiên à" hay " em càng ngày càng đẹp nhỉ!!!" Nhưng anh vẫn im lặng và mỉm cười , sau bữa đám cưới , anh hẹn nhỏ đến quán Wooli lại lần nữa , anh hỏi :
" Em có muốn nói với anh điều gì không"
_" Dạ có..."
_" Chuyện gì ??"
Nhỏ bỗng oà khóc lên:
" Em... em... năm ấy em cũng thích anh , nhưng vì tình bạn em phải đánh đổi... em không muốn là tình địch với Trúc... em... vẫn đợi anh ... cho tới khi anh nói anh lấy vợ ... em rất đau lòng... mà anh biết không! Nhà hàng ấy chính là nhà hàng của em... em nghe Trúc nói anh vẫn thường âm thầm theo dõi từng status của em... Trúc rất buồn vì điều đó... em cũng biết hiện tại anh là một doanh nhân thành đạt... em không muốn phá hoại tình cảm của anh đâu..." -cô khóc to
_" Em... Em... sao em lại làm thế , bất lâu nay anh chưa bao giờ quên em , phải chăng em nói sớm hơn... có thể hôm qua em đã là coi dâu rồi..."
Nhỏ sững sốt vì điều đó , nhỏ không ngờ anh vẫn còn yêu nhỏ sâu đậm đến thế , phải chi nhỏ biết anh vẫn thương nhỏ như ngày nào thì có lẽ... có lẽ hai người đã cưới nhau từ hôm qua rồi...
Mưa xuống , tâm hồn nhỏ như bị ma bắt nó như bị mất hồn và hối hận , nhỏ chỉ ước thời gian quay trở lại để nhỏ sẽ nói thương anh...
10 năm sau... anh li dị vợ để đến được với nhỏ. Nhưng quá muộn rồi! Nhỏ ra nước ngoài và đã có chồng bên ấy.Nhưng trong tim nhỏ chắc chỉ có mình anh . Chàng trai của thanh xuân nhỏ...
=> đừng để thanh xuân của mình trôi qua lãng phí , chúng ta có lẽ sẽ thuộc về nhau sớm hơn , hãy nói rằng " Tôi Yêu Bạn" trước khi quá muộn , đừng giống như cô gái này , vì không ngỏ lời nên cô vẫn không biết được anh vẫn còn thương cô...Và họ đã đánh mất nhau mãi mãi
------------ Bee Đặng-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com