Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Buổi quay hôm nay kéo dài hơn dự kiến. Không khí trong phòng studio ngập mùi ánh đèn nóng và nước hoa của stylist. Các thành viên ENHYPEN thay phiên nhau chụp hình cá nhân, trong khi những người còn lại tranh thủ ngồi nghỉ.

Jay ngồi tựa vào bức tường cạnh góc trái sân khấu set up. Tai nghe đeo hờ trên cổ, lon nước cầm lỏng tay — mắt thì dán chặt vào một người.

Jungwon.

Cậu leader trẻ tuổi đang tạo dáng chụp hình, diện sơ mi trắng và blazer đen. Tóc cậu được vuốt lệch, rũ nhẹ xuống trán. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn set, hàng mi cong in bóng xuống gò má.

Jay nhìn không rời.
Không phải vì Jungwon là "center". Không phải vì cậu ấy là leader.
Mà là vì... góc nghiêng ấy.

Mỗi lần Jungwon nghiêng đầu – dù chỉ vài độ – Jay cảm thấy tim mình cũng nghiêng theo. Xương hàm, vành tai, đường cổ – tất cả như được điêu khắc từ thứ gì đó quá hoàn hảo, quá "nguy hiểm" đối với một người như anh.

Jay thở khẽ, ép bản thân quay mặt đi.

Nhưng một phút sau, như có nam châm, ánh mắt anh lại quay lại chỗ cũ.

Lần này, đúng lúc Jungwon đang xoay người cởi blazer... để lộ sơ mi trắng hơi mở, và một khoảng da ngực ẩn hiện dưới lớp vải.

Jay nuốt khan, giật mắt nhìn sang chỗ khác — nhưng muộn rồi.

Giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Jay hyung, anh đang nhìn em đấy à?"

Jay gần như đóng băng tại chỗ.
Lưng nóng ran. Đầu óc trắng xóa.
Anh quay lại thật chậm, thấy Jungwon đang đứng ngay sau mình, cầm chai nước và... cười nửa miệng.

"Không phải. Chỉ là..." – Jay khựng lại, cạn vốn từ vựng.

"Chỉ là em chắn mất tầm nhìn của anh đúng không?" – Jungwon tiếp lời, nhại lại y hệt câu Jay hay dùng. Giọng cậu trầm hơn thường ngày, không còn là kiểu cười mèo con nữa.

Jay im lặng, mặt nóng như bị đèn chiếu rọi thẳng.

"Anh nhìn em suốt từ lúc em tạo dáng bên ghế đỏ." – Jungwon nói, tiến lại gần.
"Lúc stylist kéo cổ áo sơ mi em, anh cũng nhìn."
"Cả khi em cởi blazer, ánh mắt anh còn không thèm giấu."

Jay mở miệng định nói gì đó, nhưng Jungwon đã rướn người sát lại gần, chỉ cách môi vài phân.

"Nếu anh muốn nhìn... thì cứ nhìn. Đừng lén."

Tim Jay đập như trống lệnh. Mùi nước hoa trên cổ Jungwon phảng phất – thứ mùi dễ khiến người ta ngã vào mà không tìm đường ra.

Jungwon mỉm cười, gằn nhẹ:

"Em không ghét đâu. Ngược lại..."

Jay nhìn cậu, ánh mắt chưa bao giờ bối rối đến thế.

"...em chờ anh nhìn em như thế lâu rồi."

Trong khoảnh khắc đó, Jay nhận ra —
Jungwon biết tất cả. Và Jungwon cũng muốn anh biết rằng... cậu không ngây thơ. Cậu cũng đang bước về phía anh.

Nhân viên gọi to: "Jungwon sẵn sàng chưa? Đến lượt quay đôi với Jay nhé!"

Cả hai sực tỉnh. Jungwon lùi lại nửa bước, quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu ghé sát tai Jay, thì thầm bằng chất giọng trầm hiếm thấy:

"Lát nữa... lúc chụp hình, đừng rời mắt khỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com