4
Đèn ngủ trong phòng Jay và Jungwon chỉ hắt ra một vầng sáng nhẹ từ góc bàn. Mọi thứ đều yên tĩnh: máy lạnh chạy êm, rèm cửa lặng lẽ, tiếng sóng biển ngoài xa như bản nhạc nền vỗ về.
Trên giường đôi, hai người nằm đối diện nhau. Không ai nói gì một lúc – chỉ là ánh mắt lặng lẽ tìm đến nhau trong bóng tối.
Jay ngẩng mặt, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán Jungwon, ngón tay anh dừng lại rất khẽ nơi gò má.
"Hồi trước em có hay ngái ngủ như vậy không?" – anh hỏi, giọng trầm ấm.
Jungwon dụi nhẹ mắt, rồi vùi mặt vào tay Jay.
"Có. Nhưng chỉ khi bên cạnh ai đó khiến em thấy... an toàn."
Jay siết tay lại, kéo Jungwon gần thêm một chút.
"Thế thì cứ ngái ngủ đi. Anh không phiền."
Jungwon ngẩng lên nhìn anh, nụ cười cậu nhỏ đến mức chỉ ai thật gần mới thấy được.
"Em thấy lạ ghê... Trước đây anh đâu nói mấy câu dịu dàng như vậy."
"Tại vì..." – Jay cúi đầu, mũi gần như chạm vào trán Jungwon – "...trước đây anh không dám."
Khoảng cách tan biến.
Jungwon chủ động rướn người, đặt môi lên má Jay một cái hôn khẽ – vừa đủ để khiến cả căn phòng im lặng bỗng dưng rung nhẹ như có điện.
"Bây giờ dám rồi, thì cứ tiếp tục đi. Em không ngăn."
Jay chỉ khẽ mỉm cười, ôm cậu vào lòng, thì thầm nơi gáy:
"Ngủ đi. Mai có thể dậy muộn, nhưng... anh muốn ôm em trước bình minh.
Jake nằm quay lưng lại với Heeseung, nhưng lưng cậu đang tựa sát ngực anh, và tay Heeseung thì đang đặt hờ lên eo Jake, không rút lại.
Cả hai chẳng ai nói gì thêm sau câu "ôm em từ phía sau nhé" lúc nãy.
Nhưng trong không gian đó, mọi thứ đang lớn dần lên từng chút: hơi thở, nhịp tim, cả khoảng im lặng cũng trở nên sâu hơn.
Jake là người lên tiếng trước, giọng hơi ngái ngủ nhưng rõ ràng:
"Hyung..."
"Hmm?"
"Em từng nghĩ... nếu phải ngủ chung giường với anh, chắc em không ngủ được đâu."
Heeseung cười nhẹ:
"Thế giờ sao? Không ngủ được thật à?"
Jake khẽ lắc đầu, rồi nắm lấy tay anh, kéo vòng tay ôm chặt thêm một chút.
"Giờ thì em không muốn ngủ."
"Tại sao?"
"Vì em không muốn giấc mơ làm em tỉnh dậy và phát hiện... mình không nằm trong vòng tay anh nữa."
Heeseung siết Jake lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu một cái – không quá gợi tình, chỉ là... thật sự dịu dàng.
"Anh ở đây. Không phải là mơ."
Sunoo nằm gối đầu lên cánh tay Sunghoon, hai người quay mặt vào nhau.
Mùi dầu gội còn vương trên tóc Sunoo khiến Sunghoon phải hít nhẹ như bản năng.
"Tóc em thơm thật đấy."
Sunoo đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh.
"Đừng có nói mấy câu như thế... dễ khiến em tưởng anh thích em lắm á."
Sunghoon không đáp. Anh chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu, rồi nói thật khẽ:
"Không phải tưởng. Là thật."
Sunoo mở to mắt, đôi đồng tử lấp lánh trong bóng tối.
"Thật... từ khi nào?"
Sunghoon cười nhẹ, nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán Sunoo:
"Từ lần đầu em đưa cho anh khăn lau mồ hôi sau buổi tập... và mắng anh: 'Không chịu chăm sóc bản thân gì cả.'"
Sunoo vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ đến mức như chỉ gió nghe thấy:
"Em cũng thích anh... từ hồi anh cười với em lúc quay MV 'Tamed-Dashed'..."
Cùng thời điểm, tại phòng riêng của Ni-ki...
Ni-ki thở dài, cầm điện thoại mở group chat.
Jake: "Chúc ngủ ngon cả nhà~~ Hyung của em hôm nay dễ thương quá á 😭"
Jungwon: "Có người ôm em ngủ rồi, bye~"
Sunoo: "Tối nay ấm áp ghê 🥺"
Ni-ki đọc từng dòng, rồi... lăn ra giữa giường trống.
"Mấy người yêu nhau rồi thì thôi ngủ lẹ đi được không... em muốn yên tĩnh."
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong. Dù hơi tủi thân, nhưng đâu đó... cậu thấy vui vì mọi người đang hạnh phúc.
Ba cặp – ba căn phòng – ba vòng tay ôm siết trong đêm.
Tình cảm không ồn ào, không lời tỏ tình rầm rộ, chỉ là... khi ngủ bên nhau, tim vẫn muốn gần thêm một chút.
Niki thì vẫn một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com