Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Căn phòng khách sạn chìm trong ánh vàng nhạt của đèn ngủ. Jay khép cửa lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên đầy nhịp. Jungwon đang đứng cạnh cửa sổ, bóng cậu đổ dài trên sàn, chiếc áo len mỏng lệch vai, mái tóc hơi rối vì đã gội từ trước.

Jay ngắm nhìn lưng cậu, một cảm giác vừa ấm vừa cháy bùng âm ỉ nơi ngực.

"Em không ngủ à?" – Jay cất giọng, khàn nhẹ.

Jungwon quay lại, ánh mắt cậu ươn ướt ánh đèn.

"Không ngủ được. Anh thì sao?"
"Tương tự."

Jay bước chậm tới. Khoảng cách rút ngắn dần. Anh đứng ngay phía sau cậu, tay nhẹ chạm lên vai trần.

"Lạnh không?"
"Có anh là đủ ấm rồi."

Câu nói khiến Jay siết nhẹ vai cậu. Jungwon nghiêng đầu, để má chạm vào ngực anh. Jay ôm lấy cậu, cảm nhận lồng ngực bé nhỏ đang đập dồn dập bên dưới lớp áo len mỏng.

"Em nhìn anh suốt tối nay."
"Vì anh quyến rũ." – Jungwon trả lời, cười khẽ.

"Lúc em cười với người khác, anh đã suýt không chịu nổi rồi."
"Thì em đâu cười thật lòng." – Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt tròn và sâu.

Jay cúi đầu, môi họ chạm nhau – ban đầu chỉ như vô tình, nhưng dần cuốn sâu. Tay anh giữ lấy eo cậu, kéo gần hơn, lòng bàn tay cảm nhận đường cong mềm mại sau lớp áo.

Nụ hôn kéo dài, day dứt, như giải thoát cho tất cả kìm nén. Jungwon nhón chân, ôm cổ Jay, hơi thở đứt quãng giữa những lần chạm môi.

"Anh có thể yêu em không?"
"Anh không cần hỏi nữa..."

Cậu nói xong thì môi lại dính chặt vào môi anh, lần này là cậu chủ động. Tay cậu lần vào áo Jay, chạm vào làn da ấm nóng. Chiếc áo len rơi xuống sàn, còn Jay thì nhẹ nhàng đỡ cậu ngã xuống giường.

"Jay..."
"Anh đây."

"Đừng dịu dàng quá. Em chịu không nổi."

Jay bật cười.

"Vậy... để anh yêu em theo cách mà em sẽ nhớ cả đời."

Ánh đèn mờ dần khi họ trùm chăn lên. Mọi xúc cảm được trao bằng từng cái chạm, từng tiếng gọi khẽ. Và khi tiếng thì thầm nhỏ dần, trong chăn ấm, chỉ còn hơi thở xen lẫn nhau...

Đêm nay, họ đã thật sự thuộc về nhau

Jake nằm dài trên giường, đầu tựa vào tay, mắt dán lên trần nhà. Mái tóc rối, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh gợi cảm. Rượu vẫn còn khiến môi cậu đỏ hơn thường.

Cửa bật mở. Heeseung bước vào, ánh mắt dừng lại trên Jake.

"Em không ngủ sao?"
"Đang chờ hyung." – Jake nhếch mép, nửa đùa nửa thật.

Heeseung bước tới, đặt tay lên trán cậu.

"Nóng... Rượu vẫn chưa tan."
"Hay là anh giúp em hạ sốt?" – Jake nhướn mày, tinh nghịch.

Heeseung khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn lên trán Jake. Một nụ hôn nhẹ, nhưng lâu. Rồi môi anh trượt xuống má, cổ, nơi Jake khẽ rùng mình.

"Anh biết không?" – Jake thì thầm.
"Gì?"
"Em yêu anh... trước cả khi nhận ra mình đang ghen."

Heeseung dừng lại, mắt họ khóa vào nhau.

"Anh cũng vậy. Anh biết từ lúc em bị ốm mà không nói ai, chỉ nhắn đúng cho anh 'đừng lo'."

Họ không cần thêm lời. Heeseung cúi xuống, hôn cậu – sâu và thành thật. Jake ôm cổ anh, kéo gần. Họ hôn nhau không ngừng, như thể đã chờ quá lâu.

Chiếc áo Jake bị kéo lên, rồi vứt sang ghế. Heeseung cũng cởi áo, quăng đại xuống sàn. Jake ngồi dậy, áp tay lên lồng ngực rắn chắc của anh, môi mấp máy:

"Lần này là thật, đúng không?"
"Ừ. Và sẽ không phải lần cuối."

Họ nằm sát bên nhau. Cơ thể chạm cơ thể. Tay đan tay. Hơi thở hòa làm một. Jake dựa vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim nặng trĩu yêu thương.

"Nếu sáng mai em không muốn rời khỏi giường thì sao?"
"Thì anh sẽ không để em đi đâu cả."

Đêm ấy, không có gì ngoài tình cảm nguyên vẹn được trao hết. Không còn ranh giới idol – đồng đội – người bạn. Chỉ còn Heeseung và Jake – yêu nhau thật lòng.

Sunoo ngồi xếp bằng trên giường, ánh đèn ngủ phủ lên da cậu ánh cam dịu nhẹ. Chiếc áo ngủ bằng lụa hơi trễ vai, cậu nhìn quanh phòng như đang chờ điều gì.

Cửa bật mở. Sunghoon bước vào, hơi bất ngờ khi thấy Sunoo vẫn thức.

"Em chưa ngủ sao?"
"Chờ anh. Mãi mới thấy anh về." – Sunoo phụng phịu.

Sunghoon bật cười, tiến tới, ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao không gọi anh?"
"Em muốn... anh tự về đây."

Anh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.

"Sunoo."
"Gì?"
"Em biết là anh không kìm lòng được khi em nhìn anh như vậy đúng không?"

Cậu cười, đưa tay chạm lên tay anh.

"Vậy hôm nay, em muốn anh đừng kìm lòng."

Sunghoon kéo cậu lại, ôm vào lòng. Cậu áp tai lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim gấp gáp. Tay anh xoa lưng cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm.

"Anh từng nghĩ sẽ giấu cảm xúc này cả đời."
"Em cũng thế... cho đến khi thấy anh nhìn em như thể em là cả thế giới."

Họ chạm môi – đầu tiên là nhẹ, sau đó là sâu và khát khao. Cơ thể áp vào nhau. Tay ôm chặt. Cậu ngồi trên đùi anh, cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ánh lên tia ranh mãnh.

"Đêm nay, chỉ cần là anh."
"Và em – là lý do duy nhất khiến anh không cần gì thêm."

Chiếc áo ngủ bị cởi khẽ. Chăn trùm lên. Những cái chạm đầy tinh tế, những lời thì thầm dịu dàng.

Họ trao nhau đêm đầu tiên không còn là vô tình. Tất cả đều đã rõ – trái tim họ, vị trí họ thuộc về.

Ba cặp. Ba đêm. Ba trái tim mở ra.
Không còn che giấu, không còn ngập ngừng, không còn chỉ là ánh nhìn trộm lén.

Từ giây phút đó, mọi thứ đã khác.
Sáng mai, họ vẫn là idol. Vẫn cùng đứng dưới ánh đèn. Nhưng đêm nay... họ là của nhau. Hoàn toàn.

ê tâm sự tí nha

hôm nay t đi vứt rác thì t thấy một cái vỏ bcs vứt ở đấy

mịa nó t sợ điên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com