Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng gọi em là nhóc !!!

Em bặm môi, má thở phập phồng, lông mày cong lại như con tằm, càng khiến tôi muốn bắt nạt hơn. Em nói:

- Không biết đã nói bao lần rồi, đừng bao giờ gọi em là nhóc!! Anh nghe không hiểu tiếng việt chắc?!!

Mỗi lần vậy, tôi đều cười, gãi đầu gãi tai:

- Xin lỗi, anh quen rồi.

Em mà giận thì rất dai, bằng chứng là hôm nay em cho tôi leo cây. Chờ đến phút thứ 120 mà vẫn không thấy em đến, tôi cười và chợt nghĩ. Hình như tôi chưa biết gì về em cả, chỉ biết em tên là Kiên, cái tên rất chi là nam tính. Nhớ lại lần đầu quen biết em, thật ngộ. Khi đó tôi vừa bị người ta đá. Đau lắm, ngồi một mình trên ghế đá ở công viên, tôi muốn khóc, thật sự, nhưng con trai mà khóc kể ra cũng sao sao ấy. Thế là tôi quyết định, chỉ khóc một giọt thôi, chắc đủ! Đang chực trào ra nước mắt thì tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của một ai đó. Quay lại nhìn, thì ra là một cô gái! Trời ơi! Cô ta khóc thảm thiết vậy, người ta sẽ tưởng tôi đang ăn hiếp cô ta mà nhìn tôi đẹp trai sáng sủa vậy, sao có thể bị tiếng oan như thế được. Tôi lên tiếng:

- Này, bạn gì đó ơi ...

Cô ta quay lại nhìn tôi rồi ... khóc tiếp. Khổ thân tôi, hôm nay là ngày chi mà tệ dữ vậy, hết bị con gái đá giờ lại bị hiểu lầm. Số tôi đúng là có ác duyên với con gái !

- Này bạn ơi, đừng khóc, bạn mà khóc là hại đời trai tôi đó, hix

Không hiểu sao tôi cũng ... khóc theo! Khóc còn dữ dội hơn cả cô ta, sức trai mà. Cô ta chợt ngưng khóc, quay lại nhìn tôi ngạc nhiên. Hình như mưu kế của tôi đã thành công! Cô ta lên tiếng, phải công nhận là giọng nói của cô ta êm thật:

- Anh gì ơi ... sao anh khóc?

Tôi sụt sịt:

- Thì thấy cô bạn khóc nên khóc theo.

Cô ta mỉm cười vì nghe lí do củ chuối của tôi.Tôi thở phào, nói:

- Việc gì mà cô bạn khóc ghê vậy, nếu tôi không ngăn, chắc công viên này thành lũ mất!

Cô ta cười nhạt rồi lắc đầu buồn bã. Tôi cũng không tiện hỏi. Không khí lúc này có vẻ u ám nên tôi bắt đầu giở những tuyệt chiêu gia truyền ra để ... chọc cười cô ta. Mỗi lần cười, hai má lúm đồng tiền của cô ta lại hiện lên, quá ư là dễ thương. Em và tôi quen biết nhau thế đấy. Khi nghe em nói tên của mình, tôi không tin, nhưng nhìn đôi mắt của em, tôi không thể không tin. Người xưa nói, muốn biết người đối diện với mình đang nói dối hay nói thật , chỉ cần nhìn vào đôi mắt. Nếu em gạt tôi thì em quả là một diễn viên xuất sắc.

Ngày hôm sau, tôi đến chỗ cũ thì thấy em đã ngồi ở đấy, chờ tôi. Tôi lên tiếng:

- Nhóc! Chờ anh lâu chưa?

Em lườm tôi. Thôi chết! Tôi lại lở miệng, tôi vội sửa:

- À xin lỗi, anh quên, quen miệng rồi hihi

Em không nói gì, lông mày cong vút lại, khổ! Tôi hỏi:

- Anh không hiểu, cô gái nào cũng thích được người khác gọi là nhóc, sao em ghét nó vậy. Dù gì em cũng chỉ 15 tuổi thôi mà.

Phải, bạn gái cũ và những người tôi quen đều thích được tôi gọi vậy. Lúc đầu, tôi thấy khó chịu khi bị bắt buộc phải gọi nhưng cô bạn gái cứ đòi mãi, thành ra quen dần. Đối với em cũng thế. Nhưng em thì khác, mỗi lần bị tôi gọi vậy, em đều nói:

- Em không thích bị xem là trẻ con! Anh muốn thì cứ gọi nhưng đừng bao giờ xem em là bạn!

Cá tính em dứt khoát, thẳng thắn vậy, tôi đành chịu thua. Tôi đổi chủ đề:

- Nếu thế, em phải cho anh biết em là ai. từ đâu đến. Anh quen em đúng 90 ngày, vậy mà anh chỉ biết tên em, như thế công bằng không?

Nói đến đây, em nhìn tôi buồn bã, vẻ mặt này giống hệt khi tôi gặp mặt em lần đầu. Tôi không muốn thấy em buồn nên nói:

- Thôi, nếu em không muốn nói anh cũng không ép. Anh sẽ chờ đến khi nào em tự nguyện nói.

- Em xin lỗi.

Tôi cười, xoa đầu em:

- Không sao, nhóc ạ ... Ý anh xin lỗi, lại lỡ miệng rồi.

Em khúc khích, bảo:

- Thôi, em chịu thua anh rồi. Em cho phép anh gọi em như thế, nhưng chỉ mình anh thôi.

Tôi vừa bất ngờ, vừa vui mừng:

- Vậy thì vinh hạnh cho anh rồi.

- Nhưng anh phải hứa với em một điều.

- 100 điều cũng được anh đều bằng lòng hết.

- Thứ bảy sắp tới, anh đến đây được không? Buổi sáng lúc 8 giờ.

Tôi ngạc nhiên:

- Em đang đùa à, em thừa biết anh bận đi học buổi sáng, sao có thể đến được chứ?

Em nhìn tôi cười buồn:

- Em chỉ hỏi vậy thôi, nếu anh không đến được thì thôi, em không ép.

Rõ ràng em đang giấu tôi điều gì đó, mọi khi em thẳng thắn, muốn gì nói nấy chứ không úp mở vậy. Tôi hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Em lắc đầu:

- Không có gì.

Em lại nói:

- Anh biết không, ngoài ba mẹ ra, anh là người em quý nhất, Thật đấy, em cám ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian này, em rất vui.

Tôi càng nghi ngờ về thái độ của em, đúng là có chuyện gì xảy ra với em rồi nhưng tôi không thể hỏi, một khi em không muồn trả lời thì chẳng ai có thể ép em nói ra. Kể cả tôi. Tôi buồn và rất lo lắng. Mấy hôm nay không thấy em đến, rốt cuộc thứ bảy là ngày gì mà em phải yêu cầu tôi dù biết tôi không thể đến. Lòng tôi giờ nóng như lửa đốt khi không gặp em. Hết cách, tôi quyết định, một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đó là cúp học( các bạn đừng bắt chước tôi nhé)

Tôi chạy hết tốc độ có thể đến nơi hẹn. 81, không thấy em, tôi ngồi chờ trong sự lo âu, căng thẳng đến cực độ. 8:45, vẫn không thấy bóng dáng em, 15 phút trôi qua, vẫn vậy, Tôi nhếch mép, em đang đùa cợt tôi sao!? Tôi toan bỏ đi thì gặp một người. Đó là chú của tôi, đang là bác sĩ ngoại khoa. Gặp chú ở đây, xem như đời tôi đã xong. Chú rất sửng sốt khi thấy tôi đang ở nơi này mà không phải trường học. Chú lớn tiếng:

- Ranh con! Giờ này cháu phải ờ trường học chứ, sao lai đứng ở đây, hả??

Tôi gãi đầu, không biết phải giải thích chú như thế nào thì một cơn gió mạnh thổi ào qua làm bay hết xấp giấy trong tay chú. Tôi ngồi xuống nhặt, bất ngờ phát hiện ra ảnh cùa em trong tài liệu bệnh nhân. Tôi sửng sốt đến không nói nên lời, lắp bắp hỏi chú:

- Chú ... có biết cô bé này không?

- Biết chứ, cô bé ấy là bệnh nhân do chú điều trị.

- Vậy, cô bé bị bệnh gì thế ạ?

Chú nói, giọng buồn bã:

- Cô bé ... mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã ốm yếu, luôn nằm trong viện, sống được đến 15 tuổi đã là một kỳ tích rồi. Hôm nay là sinh nhật cô bé ấy, tiếc là ...

- Tiếc ... tiếc cái gì ạ, cô bé ấy bây giờ ra sao hả chú?

Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, chú nói, giọng khàn đặc:

- Cô bé ấy ... qua đời rồi, mới đây thôi, nhưng sao cháu lại hỏi chuyện của cô bé ấy, chẳng lẽ cháu quen biết à?

Tai tôi ù đi, tôi không còn nghe rõ lời chú nói, trời đất trước mắt tôi tối sầm đi. Em ... đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi như thế mà không có sự cho phép của tôi. Em thật quá đáng. Mặn thật, lạ, hôm nay không có mưa, tại sao tôi lại thấy mặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minh#quang