Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn hảo


"Này Simom, mày có nghĩ đến việc nhờ ai kèm cho môn toán chưa?"

"Sao tự dưng mày đào lên câu hỏi này vậy?"

Hiện tại tôi và thằng Kamina đang đi dọc hành lang và nó đột ngột hỏi tôi một câu khiến tôi chỉ biết sững người lại.

"Bạn bè lo cho nhau là chuyện thường tình mà."

Nó mà cũng nó ra được câu này á? Một cơn lạnh buốt truyền thẳng từ đỉnh đầu xuống chân. Hôm nay nó ổn không đấy. Do tôi còn đang mãi xác nhận xem nó có phải người ngoài hành tinh đội lốt Kamina thì tôi đã va phải một ai đó phía trước.

"Ặc"

Giấy tờ bay tứ tung. Người tôi vừa va trúng là một bạn nữ, hình như đang bê giấy tờ gì đó.

"Cho tớ xin lỗi."

"Không sao không sao"

Tôi gấp rút giúp cô ấy sắp xép lại giấy tờ. Nhưng sao nó... cao quá vậy? Bạn nữ ấy bê lên còn cao hơn cả đầu cô ấy! Lạy chúa trên cao.

"Cậu, cậu có cần tờ giúp không? Coi như đền bù việc lúc nãy."

"À không sao tớ tự lo được mà."

Nghe được câu này mà tôi cũng ba phần tin tưởng, bảy phần nghi ngờ. Cô ấy đang gồng mình như Atlas vác địa cầu, chỉ khác là vai run cầm cập và mặt thì trắng bệch. Mắt thì trợn trắng, chân thì run cầm cập. Đi được vài bước thì lại thả đống giấy đó xuống để thở, rồi lại tiếp tục loạng choạng lê lết tiếp. Cứ năm phút là đi được ba mét. Nói thật, nếu bây giờ tôi không giúp cậu ấy thì chả khác gì một thằng khốn nạn cả.

"Kamina ra giúp cậu ấy đi."

"Mày mất tận ba phút để độc thoại nội tâm và cuối cùng lại nhờ tao. Cứ thế này thì độc giả sẽ nghĩ mày thật sự là một thằng khốn nạn đấy."

"Hình như người này trông quen quen thì phải?"

"Quen cái đầu mày, cổ là Shiraishi đấy. Lớp trưởng lớp mình, điểm top đầu, đẹp, giỏi, dịu dàng. Combo khiến mày nhìn vào chỉ thấy mình vô dụng."

"Ồ..."

Tôi cùng Kamina đang vác hộ đống giấy tờ cho "thánh nữ hoàn hảo". Nhưng cảm giác sao cứ... lạ lạ. Như thể mọi ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về đây vậy và kèm theo cả mùi thù địch.

"Giờ mày cũng thấy rồi đấy. Tụi mình chỉ đang... 'bú ké fame' của Shiraishi thôi."

"Ý mày là sao?"

"Nghĩ coi. Một nhân vật nền như mày mà đi chung với nhân vật chính thì y như clip TikTok mà thằng phụ đột nhiên lên khung. Người ta sẽ chú ý chứ."

Tôi gật đầu.

"Tao không ghét gì người giỏi... nhưng mà cái kiểu 'hoàn hảo' ấy, nghe thì ngầu thật, mà tiếp xúc lại thấy cứ xa cách. Không phải tao muốn họ có khuyết điểm, chỉ là... như thể mình không chạm tới được vậy."

Kamina nghe xong cười khẩy. "Lâu lâu mày cũng nói được câu ra dáng trưởng thành phết đấy."

"Không, tao nói thật đấy. Nhìn kìa, khoảng cách giữa tao với cổ đang xa dần kìa."

"Ý mày là..."

Tôi quay lại, đúng thật. Shiraishi đã đi trước một đoạn dài. Có lẽ đây là ranh giới giữa nhân vật nền không được vẽ mặt tử tế với nhân vật chính được tô kỹ từng nét.

Kamina khẽ đỡ lấy chồng giấy trên tay tôi.

"...Không, đây không phải khoảng cách vô hình đâu. Mày chỉ đi chậm quá thôi."

Tôi nhìn nó, rồi nhìn Shiraishi phía trước, rồi thở dài. Có lẽ nó nói đúng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #comedy