Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đây không phải là kích thước mà người châu Á nên có.

Lâm Tích định rời đi, lại bị Mục Cửu Tiêu vươn tay dài nắm lấy cố tay kéo về phía mình.

Cô mất thăng bằng, đâm sầm vào lòng anh.

Không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng.

Mục Cửu Tiêu vô thức ôm lấy eo cô, tay kia nhận lấy điện thoại, bình thản nói: "Bố, có chuyện gì vậy?"

Lâm Tích chưa từng gần gũi với anh như vậy, có chút không thoải mái mà giãy giụa, lập tức bị ánh mắt từ trên cao của Mục Cửu Tiêu ghim chặt.

Ánh mắt anh sắc bén, khiến người ta không thể kháng cự.

Lâm Tích cứng đờ không dám động đậy, nghe thấy giọng của Mục Ngọc Sơn thì đầu cô càng căng.

"Gì đâu, chỉ là dạo gần đây không thấy hai đứa về, nên muốn hỏi xem hai đứa thế nào rồi." Mục Ngọc Sơn hỏi: "Muộn thế này rồi, chắc con không còn làm việc nữa nhỉ? A Tích đâu?"

Mục Cửu Tiêu liếc nhìn Lâm Tích đang đảo mắt.

Đưa điện thoại qua: "Bố tìm cô đấy."

Mục Ngọc Sơn nghe chuyển máy nhanh như thế, trong lòng nghĩ hỏng chuyện rôi: "Có phải bố gọi không đúng lúc không?"

Mục Cửu Tiêu cười ẩn ý

"Không đâu, bọn con vẫn chưa đi ngủ."

Câu nói mập mờ khiền mặt Lâm Tích đỏ bừng, lưỡi líu lại: "Bố, bố ơi, sức khỏe bố thế nào rồi ạ?"

Mục Ngọc Sơn ôn hòa đáp: "Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn A Tích đã nghĩ cho bố, người giúp việc được gửi đến có làm việc ổn không? Chuyện cơm nước con cũng đừng tự làm, để người làm lo."

Lâm Tích ậm ừ một tiếng: "Dì ấy rất tốt."

"Bố không có mong muốn gì khác, chỉ hy vọng có đứa cháu bồng thôi, A Tích, con đừng trách bố lắm lời."

Lời này vừa dứt, Mục Cửu Tiêu không biết nổi cơn gì, ấn một cái vào eo cô.

Lâm Tích chưa từng biết eo mình nhạy cảm như thế

Ngón tay của anh chạm vào eo cô như thể có điện, giật đến nỗi cô run rẩy cà người, suýt chút nữa không giữ được điện thoại, ngẩn đầu trừng anh.

Mục Cửu Tiêu không biểu cảm: "Sao thế?"

Vợ chồng làm chuyện này không phải là lẽ đương nhiên à?

Lâm Tích đẩy tay anh ra mà đầy không được, còn phải ráng trả lời điện thoại "Vâng, bố nói đúng cả."

Mục Ngọc Sơn hài lòng: "Vậy là con đồng ý với bố rồi nhé, năm nay nhất định phải để bố được làm ông nội."

Hả?

Không mà, chưa đồng ý mà, nãy giờ cô căn bản không nghe ông nói gì.

Mục Ngọc Sơn thấy cô không nói gì lại hỏi: "Sao thế A Tích?"

Lâm Tích gấp đến toát mồ hôi, buột miệng, "Không có gì ạ, năm nay chắc chắn có tin vui, con đang cố gắng mượn rồi."

Mục Ngọc Sơn: "Mượn cái gì?"

Mục Cửu Tiêu biết cô đang nói mượn giống.

Anh cầm điện thoại nói với Mục Ngọc Sơn: "Mượn phim, học mấy tư thể giúp dễ thụ thai."

Mục Ngọc Sơn im lặng.

Câu này không cần nói với bố đâu, con trai à.

Nhưng nói gì thì nói, ông cũng thấy rất vui: "A Tích thật sự vất vả quá, từ lúc nhỏ biết chuyện con đã là đứa cứng đầu, chưa từng chơi với con gái, mới cưới A Tích có ba năm mà đã biết nói chuyện tục rồi, đủ thấy bình thường con bé cải tao con không ít."

Mục Cửu Tiêu: "..."

Gừng càng già càng cay, Mục Cửu Tiêu ứng phó vài câu rồi cúp máy.

Không khí trầm xuống mấy giây.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Mục Cửu Tiêu bất ngờ rút tay lại,

Lâm Tích chưa kịp phản ứng, cả người trượt xuống.

Cô sợ va vào Mục Cửu Tiêu, theo phản xạ chống tay lên đùi anh.

Lại bất cần chạm vào thứ không nên chạm.

Cả hai đều đơ ra.

Cúi đầu nhìn tay Lâm Tích.

Dưới lòng bàn tay, cái nhô lên...

Nhận ra đó là thứ gì, Lâm Tích trước tiên trợn tròn mắt, sau đó là không thể tin nổi.

"Dài vậy á?" Cô buột miệng nói.

Gân xanh Mục Cửu Tiêu giật giật.

Lâm Tích ngước mắt nhìn phần bụng dưới anh, lại nhìn vị trí tay mình đặt lên. Khoảng cách này.

Không đúng, không thể, không nên.

Đây không phải kích thước mà người châu Á nên có.

Lâm Tích rút tay về, há hốc tròn mắt nhìn gương mặt u ám của Mục Cửu Tiêu, suy nghĩ một chút: "Mục Cửu Tiêu, anh giãn tĩnh mạch có vẻ nghiêm trọng nhỉ."

Mục Cửu Tiêu: "..."

Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại nghe được cầu này từ miệng cô.

Nhưng Mục Cửu Tiêu cũng có miệng, cô càng sợ cái gì thì anh càng muốn nói cái đó: "Là giãn tĩnh mạch dương vật."

Lâm Tích: "..."

Cô đỏ bừng mặt, đứng lên quay lưng chỉnh lại quần áo, né tránh chủ đề này.

"Khi gọi điện với bố thì ông không thấy được, không cần diễn đâu."

Mục Cửu Tiêu chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn vành tai đỏ ửng của cô.

Anh nhớ lại vài chuyện cũ, chậm rãi nói: "Sao, tránh né à? Tôi nhớ năm đầu kết hôn, hình như nửa đêm cô mặc đồ ngủ qua phòng tôi làm gì đó."

Lâm Tích quay đầu phản bác: "Hồi đó trẻ người non dạ."

Vì yêu, người ta sẽ bốc đồng làm ra nhiều chuyện nực cười, hết lần này tới lần khác thất vọng thì mới dần tỉnh ra, không còn vì yêu mà lao đầu vào lửa nữa.

Mục Cửu Tiêu sắc mặt nhạt đi, nói chuyện chính: "Lâm Tích, chúng ta thoả thuận điều kiện nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com