Chương 22: Hành hiệp trượng nghĩa
Lâm Tích mơ về đêm xảy ra chuyện đó.
Thay vì nói là mơ, thì đúng hơn là xem lại cảnh đêm đó, cơ thể người đàn ông lực lưỡng đến mức không thật, cham vào nơi đâu cũng đều là cơ bắp cứng như đanh.
Kỹ thuật thì rất vụng về.
Tóm lại không có chút cảm giác gì, Lâm Tích chỉ nhớ là đau.
Làm rất nhiều lần, nhiều đến mức nước mắt Lâm Tích đã khô cạn mà anh ta vẫn không dừng lại. Cuối cùng cô kiệt sức nằm úp trên người anh ta, hương tóc anh rất giống một ai đó.
Giống ai nhỉ...
Cảnh trong mơ dần trở nên rõ ràng, người đàn ông đổ mồ hôi như mưa chống đỡ trên cơ thể cô, nét mặt dần rõ ràng.
Mục Cửu Tiêu.
Lâm Tích nhìn rõ gương mặt đó, lập tức giật mình tỉnh dậy.
Cô trân trân nhìn trần nhà, ngực thở dồn dập, hồi lâu vẫn chưa thể chấp nhận được.
Sau khi tỉnh táo, Lâm Tích không nhịn được mà ôm đầu, tự trách sao lại mơ một giấc mơ kỳ quặc như vậy.
Cô đứng dậy lấy nước, đi ngang qua thư phòng thấy cửa không đóng. Mục Cửu Tiêu vẫn ngồi dưới ánh đèn bàn, gương mặt nghiêm nghị và sắc bén.
Lâm Tích trở về phòng, mở điện thoại thấy có một tin nhắn chưa đọc từ anh A.
Đừng quên đi khám sức khỏe
Lâm Tích dựa vào đầu giường, nhắn hỏi anh ta: Tối đó anh tại sao lại ở đó?
Tưởng anh ta đã ngủ, nào ngờ vài phút sau anh trả lời: Hành hiệp trượng nghĩa.
Đồng tử Lâm Tích co lại.
Hành hiệp trượng nghĩa?
Khi nhận ra mình bị dính bầy, cô đã gọi Mục Cửu Tiêu cầu cứu.
Sau đó vì quá đau lòng, lòng rối bời, ý thức mơ màng, còn xem anh ta là Mục Cửu Tiêu mà la khóc một trận.
Mãi cho đến lúc cảm nhận được sự đau đớn, đầu óc tuy tỉnh táo trở lại, nhưng bi kịch đã xảy ra rồi, chẳng còn đường lui.
Cô thậm chí không thấy đó là bi kịch.
Ngủ với một người đàn ông trẻ tuổi vẫn tốt hơn là gã hói họ Vương kia.
Lâm Tích không nhắn lại nữa, nhưng lại chẳng ngủ được, bèn đến bàn làm việc mở máy tính sắp xế công việc tiếp theo.
Sáng hôm sau, Lâm Tích vẫn đi khám sức khỏe.
Lại tình cờ gặp Mục Cửu Tiêu.
Anh từ khu nam khoa đi ra, không biết đã làm xét nghiệm gì, tay cầm một chiếc lọ nhỏ, sắc mặt không được tốt lắm.
Hai cúc áo ngực sơ mi bật mở, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Lâm Tích dường như ngửi thấy hơi nóng từ người anh.
Thoáng như sau chuyện ấy.
Nhưng trên gương mặt anh không phải là thỏa mãn, ngược lại lại là phiền muộn.
Mục Cửu Tiêu cũng nhìn thấy cô, giọng nói trầm thấp hơi khàn:
"Cô đến bệnh viện làm gì?"
Lâm Tích hơi ngạc nhiên khi anh chủ động nói chuyện với mình.
Cô giơ tờ phiếu xét nghiệm trong tay lên: "Khám sức khỏe."
Mục Cửu Tiêu ừ một tiếng.
Lâm Tích nhìn anh từ đầu đến chân: "Anh bị bệnh à?"
Mục Cửu Tiêu đặt lọ trong tay lên cửa sổ chỉ định.
"Cũng là khám sức khỏe, kiểm tra chất lượng tinh trùng."
Lâm Tích: "..."
Không đợi cô ngượng ngùng, Mục Cửu Tiêu lại tiếp tục nói: "Cô hẳn biết quy trình của xét nghiệm này như thể nào, tôi không cần nói rõ nữa."
Lâm Tích đương nhiên biết.
Nhưng cô không hiểu: "Đúng là không cần nói rõ, kể cả lời vừa rồi tôi nghĩ anh cũng không cần nói."
Ánh mắt Mục Cửu Tiêu dừng lại trên mặt cô: "Nếu không nói, chẳng nhẽ tôi phải dán nhãn bất lực mãi sao?"
Lâm Tích giật giật khóe mắt.
Cô biểu cảm phức tạp gật đầu, "Ừm... trước tiên chúc mừng anh, tiếp theo tôi nghĩ chuyện anh có khả năng hay không ảnh hưởng gì đến tôi."
Họ đâu có quan hệ vợ chồng.
Mục Cửu Tiêu thản nhiên nói: "Vậy lần sau về nhà cô biết phải giải thích thế nào với bố tôi rồi nhé?"
Lâm Tích cảm thấy anh đang lên cơn, bèn dò hỏi: "Được, tôi đi làm một biển quảng cáo chức năng bình thường cho anh, lần tới về nhà vừa cầm vừa đi nhé?"
Mục Cửu Tiêu nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.
Hai người nói mấy câu chẳng ăn nhập, rồi mỗi người lại mau chóng bận việc của mình.
Sau khi khám sức khỏe xong, Lâm Tích tiện đường đi thăm em trai, chuyển tiền vào thẻ viện phí.
Mẹ Lâm thấy cô đến vẫn vui vẻ như trước.
"Mẹ nhận được tiền con chuyển rồi, vất vả cho con quá Tích Tích."
Mẹ Lâm chăm chú nhìn cô hồi lâu, nói: "Gần đây mẹ có nhiều thời gian, đã tìm được một công việc làm thêm, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho con."
Lâm Tích nhíu mày.
"Mẹ chỉ cần cùng y tá chăm sóc tốt cho Nam Nam là được, tiền bạc mẹ không cần lo lắng."
"Con và Cửu Tiêu gần đây mâu thuẫn nhiều, mẹ sợ nhà họ Mục sẽ lợi dụng chuyện đó để làm khó con. Nếu một ngày hai đứa có chuyện gì thì mẹ vẫn là chỗ dựa cho con mà."
Lâm Tích chưa bao giờ coi những lời giả dối đó là thật.
Cô cũng nhận ra mẹ đang dò hỏi về mối quan hệ hôn nhân giữa cô và Mục Cửu Tiêu.
Cô dứt khoát nói thẳng: "Mẹ, ngày đó con gả cho Mục Cửu Tiêu là sai lầm, con không thể sai mãi được. Hiện giờ con tự nuôi mẹ và em được rồi, những thứ không thuộc về chúng ta thì đừng mơ tưởng, được không?"
Mẹ Lâm thấy cô kiên quyết như vậy, ánh mắt dịu dàng dần biến mất.
Bà nắm chặt tay Lâm Tích: "Tích Tích, con là phụ nữ xuất thân lại không tốt, thành phố An tấc đất tấc vàng, con không dựa vào đàn ông thì làm sao vươn lên được chứ?"
Lâm Tích không đồng tình: "Con có thể."
"Vươn lên bằng cái gì? Bằng sự thanh cao của con à?" Mẹ Lâm trở nên kích động: "Con có biết Mục Cửu Tiêu là người thế nào không? Đừng nói làm vợ cậu ta, chỉ cần ngủ một đêm với cậu ta đã là xa xỉ rồi. Cơ hội tốt như vậy nằm trong tay con, sao con không biết trân trọng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com