Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mục Cửu Tiêu, ba giây

Lâm Tích bất mãn, muốn cãi lại rằng kỹ thuật hôn của anh cũng tệ thôi, nhưng lại bị Mục Cửu Tiêu tìm được sơ hở, từ cắn nhẹ môi đã trở thành một nụ hôn ướt át.

Khi tình cảm dâng trào, đầu óc cô trở nên trống rỗng, ngay cả tứ chi cũng mềm nhũn theo.

Cô giống như một con thỏ trắng trên thớt, chỉ chờ Mục Cửu Tiêu ăn sạch sành sanh.

Thế nhưng, sau nụ hôn, Mục Cửu Tiêu không có thêm hành động nào khác, chỉ thở hổn hển lau đi vệt nước trên môi cô.

"Tàm tạm thôi." Mục Cửu Tiêu buông cô ra.

Đầu óc Lâm Tích rối bời, cô lau môi một cách lung tung.

Mục Cửu Tiêu tựa vào bàn làm việc, lấy một điếu thuốc ra châm lửa: "Tôi nói cái vòng cổ cô vừa đeo ấy, tàm tạm thôi."

Lâm Tích: "..."

Cô hừ lạnh một tiếng, cẩn thận tháo dây chuyền ra, đặt lại vào hộp.

"Đi nào, muộn rồi."

Ngày mai cô còn có việc, cần nghỉ ngơi sớm, lấy lại tinh thần.

Mục Cửu Tiêu gõ gõ vào hộp dây chuyển: "Không cần đồ à?"

Lâm Tích khựng lại, khó hiểu hỏi: "Đó không phải đồ của anh sao?"

"Cô thích thì bây giờ nó là của cô." Mục Cửu Tiêu nói: "Tự mang về đi."

Lâm Tích ngạc nhiên, buột miệng, hỏi: "Món đồ trị giá mấy trăm vạn mà anh cho tôi sao?"

Tốt bụng vậy à?

Vẻ mặt Mục Cửu Tiêu khựng lại.

Mấy trăm vạn thôi mà, nhiều lắm sao?

Nhưng nghĩ lại ba năm qua, hình như ngoài việc bảo Chu Thương chuyển tiền ra, anh cũng chưa mua gì cho cô.

"Ừ, tặng cô."

Thái độ của Mục Cửu Tiêu trở nên nghiêm túc hơn: "Sau này thích gì thì cứ nói với Chu Thương, dù sao cô cũng là vợ của tôi ra ngoài mà không có một món đồ giá trị nào trên người, người khác lại tưởng tôi bạc đãi cô."

Lâm Tích cảnh giác: "Nhưng đây là mấy trăm vạn, không phải mấy trăm, anh không thấy tiếc sao?"

Mục Cửu Tiêu có vẻ lơ đãng: "Tiếc gì chứ, đàn ông kiếm tiền cho phụ nữ dùng là chuyện đương nhiên."

Lâm Tích hơi sững sờ

Trong lòng chua xót.

Cô nhớ lại trước đây để theo đuổi Mục Cửu Tiêu, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và sức lực, chỉ để có thể nói chuyện với anh nhiều hơn.

Nếu hồi đó nghe được những lời này, không biết cô sẽ vui thế nào.

Thế nhưng, ba năm đã trôi qua, Lâm Tích đã học được cách tự lực cánh sinh, bây giờ anh nói những điều này, chẳng qua cũng chỉ muốn dỗ dành cô ngoan ngoãn làm phu nhân trên danh nghĩa, để Mục Ngọc Sơn yên tâm mà thôi.

Lâm Tích quay mặt đi, khẽ nói: "Rốt cuộc có đi hay không, không đi thì tôi đi một mình đấy."

Mục Cửu Tiêu biết cô đang dỗi.

Vừa ăn no, lại vừa có một nụ hôn, bây giờ anh có thừa sự kiên nhẫn: "Sợi dây chuyền này hợp với những dịp quan trọng, khi nào cần thì cô cứ đến lấy."

Nói xong anh đặt vòng cổ vào ngăn kéo.

Lâm Tích nhanh chóng biến mất ở cửa.

Ngoài trời vẫn còn mưa, lá cây mùa thu rụng xuống, từng cơn gió lạnh thổi qua. Mục Cửu Tiêu cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô, rồi đưa cô lên xe.

Gần đây Lâm Tích trở nên bận rộn hơn.

Mấy năm nay, cô có rất nhiều công việc, từ thiết kế, chơi piano, phiên dịch.. cô vừa học vừa làm, không bỏ lỡ cái nào.

Trước đây vì chuyện ly hôn mà cô đã từ chối rất nhiều lời mời của khách hàng cũ, gần đây có một thiên kim của một tập đoàn lớn đích thân liên lạc mời cô đến chơi piano, Lâm Tích sợ đắc tội với người ta nên đã nhận lời.

Vì đối phương có xuất thân không hề tầm thường, yêu cầu cũng cao, cho nên Lâm Tích đối đãi rất nghiêm túc, có thời gian rảnh là cô lại ra ngoài luyện tập.

Vài ngày trước buổi tiệc, Lâm Tích nhận được điện thoại của thiên kim Tần Niệm, hẹn gặp mặt.

Cô nghĩ là để bàn bạc về chuyện biểu diễn, không ngờ Tần Niệm lại muốn đi chọn váy dạ hội cho cô.

Nhà họ Tần nổi tiếng kinh doanh vàng bạc đá quý, cô con gái út Tần Niệm là viên ngọc quý trong lòng bàn tày, từ nhỏ đã được nuông chiêu, là một cô tiểu thư ham chơi. Vài tháng trước, cô đã bao nuôi một người mẫu nam ở hộp đêm, hai người yêu nhau được một trăm ngày cô đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc.

Lâm Tích biết cô ấy hào phóng, nhưng thân phận là Mục phu nhân khiến cô không tiện xuất đầu lộ diện, nên cười từ chối một cách khéo léo.

Nhưng Tần Niệm đã chọn xong cho cô rồi.

Cô ấy kiêu hãnh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Trong ngày kỷ niệm một trăm ngày quan trọng như vậy, tôi muốn tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc đều phải thật xinh đẹp. Cô cứ yên tâm, cô Lâm, bộ váy này không cần cô phải trả tiền."

Lâm Tích nghe vậy không khỏi bật cười.

Những lời đồn đại bên ngoài quả nhiên không sai, cô tiểu thư kiêu kỳ này đúng là một "con người của tình yêu", đã chịu chi tiền khủng cho bạn trai thì thôi đi, đến từng chi tiết nhỏ nhặt cũng chu toàn.

Cô thật sự ngưỡng mộ điều đó.

Được gia đình nuông chiều, được bạn trai yêu thương, trẻ trung và rực rỡ tận hưởng tuổi thanh xuân và tình yêu của mình.

Tần Niệm thấy Lâm Tích nhìn mình tinh nghịch nháy mắt.

"Sao thế, tôi đẹp đến nỗi cô không rời mắt được à?"

Lâm Tích mỉm cười gật đầu, nghiêm túc khen ngợi: "Cô Tần rất dễ thương."

Tần Niệm dù đã nghe những lời như vậy nhiều rồi nhưng vẫn rất vui, sau khi cùng cô chọn xong váy, cô ấy lại kéo cô đi mua sắm.

"Tôi nghe bạn bè nói cô đã kết hôn, vậy chắc chắn cô rất giỏi chọn quà cho đàn ông nhỉ ." Tần Niệm nói: "Cô đi cùng tôi một lát, giúp tôi tham khảo với."

Lâm Tích không có bạn bè, Tần Niệm lại ngây thơ, hoạt bát, tính cách đáng yêu, dù xét về tình hay về lý, cô đều không thể từ chối lời đề nghị như vậy.

Nhưng cô không ngờ Tần Niệm còn trẻ mà lại bạo dạn như thế.

Ngoài những món đồ dùng dành cho nam giới, cô ấy còn mua rất nhiều đồ chơi tình dục.

Tần Niệm hỏi: "Cô với chồng chắc đã thử nhiều tư thể rồi nhỉ, có thấy cách chơi nào đặc biệt kích thích không?

Mặt Lâm Tích đỏ bừng.

Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

Ba năm qua, chuyện thân mật nhất cô làm với Mục Cửu Tiêu vẫn là nụ hôn ở văn phòng lần trước.

Mà nụ hôn đó không liên quan gì đến tình cảm, chỉ là không khí thích hợp, giữa nam và nữ nảy sinh tia lửa điện, chỉ là sự bồng bột nhất thời mà thôi.

"Không có gì kích thích." Lâm Tích cố ý tỏ vẻ tiếc nuối: "Anh ấy chỉ được ba giây, tư thế nào cũng không dùng được."

Tần Niệm không thể tin nổi: "Ba giây? Anh ta là ai mà thảm hại đến mức đó mà cô còn không nỡ ly hôn?"

Không đợi Lâm Tích mở miệng, cô ấy đã liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc xe quen thuộc lướt qua.

Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, Mục Cửu Tiêu đang chợp mắt ở ghế sau, đường nét ngũ quan tuấn tú, nổi bật khiến người ta phải chú ý, giây tiếp theo Tần Niệm đã vui vẻ thò đầu ra và hét lên: "Mục Cửu Tiêu, trùng hợp quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com