Chương 36: Phát điên
Đồng tử Lâm Tích co lại.
Từ khoảnh khắc bị Đồng Chân Chân vạch trần, cô đã đoán được hôm nay sẽ không dễ dàng gì, nhưng không ngờ cô ta lại tàn nhẫn đến vậy.
Lưỡi dao mỏng và sắc bén, giấu dưới phím đàn, nếu không phải cô phản ứng nhanh, ấn mạnh hơn một chút, gân ngón tay đã có thể bị cắt đứt rồi.
Hoàn toàn là muốn hủy hoại cô.
Bên phía Lâm Tích im lặng quá lâu, khiến những vị khách không hài lòng. Có người lớn tiếng hỏi: "Sao không đàn nữa?"
"Nghệ sĩ piano nào thế, đến một bản nhạc cũng không đàn được?
"Ngồi ngây ra đó làm gì, này, tôi đang nói cô đấy!"
Cơn đau từ vết thương của Lâm Tích bắt đầu lan toa.
Máu không ngừng chảy, cơn giận trong lòng cũng không ngừng dâng lên. Không chỉ là giận dữ, mà còn là ghen tỵ và đau buồn. Những cảm xúc này hóa thành hàng ngàn con kiến gặm nhấm máu thịt, không ngừng kéo xé lý trí còn sót lại của cô.
Phải nhịn không?
Lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao?
Cô mím chặt đôi môi trắng bệch, phớt lờ những lời chất vấn của mọi người, dứt khoát rút lưỡi dao ra.
Sau đó, cô đặt ngón tay lên phím đàn, bắt đầu một giai điệu mới.
Nhưng giai điệu này không phải là bản nhạc gốc, mà là một nốt nhạc quái dị khác.
Vui tươi, rộn ràng, nhưng cũng rất hay.
Nó đã nối tiếp một cách hoàn hảo với sự cố vừa rồi.
Đồng Chân Chân thấy Lâm Tích lại hành động như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười trên môi cô ta dần tắt.
Không bị thương sao?
Nhưng rõ ràng vừa nãy cô ta đã thấy người phụ nữ đó rụt tay lại.
Rõ ràng đã bị dọa sợ rất nhiều.
Khi giai điệu của bản nhạc dẫn cao lên, tiếng la ó của các vị khách cũng dần được xoa dịu, chỉ có biểu cảm của Đồng Chân Chân là thay đổi.
Lâm Tích là đang chơi bản Hành Khúc Cái Chết.
Sinh nhật của cô ta, Lâm Tích đang nguyền rủa cô ta chết đi sao?
Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra, những tiếng xì xào kinh ngạc vang lên liên tục.
Sắc mặt Đồng Chân Chân trắng bệch, cô ta âm thầm siết chặt tay.
Cô ta làm Lâm Tích bị thương, thể hiện tình cảm trước mặt cô, là khiến cô phải giống như một người đàn bà chanh chua, nhảy dựng lên làm trò cười cho thiên hạ, chứ không phải vẫn thanh lịch ngồi đó, dùng âm nhạc đề phá hỏng tâm trạng của cô ta.
Lúc này, Mục Khuynh Bạch đang ngơ ngác hỏi: "Anh, chị Đồng, sao bạn bè của hai người đều nhìn về phía chúng ta vậy,
miệng cứ lẩm bẩm không biết đang nói gì, nghe không có vẻ là chuyện tốt."
Sắc mặt Đồng Chân Chân khó coi.
Đồ ngu ngốc, chẳng biết gì cả.
Cô ta nhìn Mục Cửu Tiêu vẫn im lặng, anh đang nhìn Lâm Tích chơi đan, rõ ràng đã nhận ra bản nhạc đó là gì, sắc mặt anh u ám.
Không vui, nhưng cũng không có ý định đứng ra giúp cô ta.
Đồng Chân Chân liền đầy anh một cái, giữ lấy cánh tay anh.
"Cửu Tiêu, bỏ đi." Đôi mắt cô ta nói đỏ là đỏ, giọng nói hạ xuống đầy vẻ uất ức:
"Tất cả là do em không đúng, em nghe
nói cô Tần mời một nghệ sĩ piano tài giòi, nên cứ mè nheo mượn cô ấy một chút, chắc là em thêm việc đột xuất cho cô ấy nên cô ấy không vui, đều tại em, em đã suy nghĩ không chu đáo."
Mục Khuynh Bạch lập tức thêm dầu vào lửa: "Sao cô ta lại không vui chứ? Chẳng phải đang đàn rất tốt sao?"
Đồng Chân Chân rơi lệ.
Càng tỏ ra rộng lượng và nhẫn nhịn, càng khiến người khác xót xa.
Bản nhạc nhanh chóng kết thúc, ánh mắt Mục Cửu Tiêu vẫn luôn dán chặt vào Lâm Tích, anh lạnh lùng nói: "Mục Khuynh Bạch, em bảo cô ta qua đây."
Mục Khuynh Bạch không hiểu, nhưng vẫn đi về phía đó.
Đồng Chân Chân cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, Mục Cửu Tiêu vẫn sẽ ra mặt giúp cô ta, dù chỉ là vì mối quan hệ của các bậc cha chú.
Có anh nhúng tay vào, hôm nay Lâm Tích đừng mong sống.
Khi bản nhạc thay đổi, những vị khách không liên quan đã được sắp xếp rời đi.
Sảnh tiệc rộng lớn lập tức trở nên trống trải và yên tĩnh.
Không đợi Mục Khuynh Bạch đến gần, Lâm Tích đã tự đứng dậy.
Bản nhạc kết thúc, không khí tại hiện trường càng trở nên căng thẳng hơn. Cô nhấc váy lên, bước về phía trung tâm sảnh tiệc.
Mục Khuynh Bạch kiêu căng nói: "Này, anh tôi gọi cô qua."
Lâm Tích phớt lờ cô ta, đi thẳng lướt qua, tiện tay vớ lấy một chiếc đĩa bạc trên đĩa ăn.
Mục tiêu rõ ràng, thẳng tiến về phía Đồng Chân Chân.
Đồng tử Đồng Chân Chân từ từ mở to, không ngờ Lâm Tích lại có gan lớn đến vậy. Đợi người đến gần, cô ta mới lên, nấp sau lưng Mục Cửu Tiêu.
Mục Cửu Tiêu không có thói quen động tay động chân với phụ nữ, nhưng theo bản năng đã che chở cho cô ta, thân hình cao lớn đủ để uy hiếp Lâm Tích.
Lâm Tích không sợ anh.
Cô đã sớm đoán được anh sẽ ra mặt, cơ thể nhanh nhẹn lách ra sau lưng anh, nằm lấy cánh tay Đồng Chân Chân, giơ chiếc đĩa bạc lên định đâm.
Đồng Chân Chân sợ hãi hét lên.
Mục Cửu Tiêu lạnh mặt đưa tay ra đỡ, chiếc đĩa trực tiếp cứa vào cánh tay anh.
Lâm Tích ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt dưới lớp mặt nạ phủ một tầng sương mờ, như thể đã khóc, nhưng lại lạnh lùng đến lạ, khiến trái tim Mục Cửu Tiêu như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh ghì chặt lấy cổ tay mảnh mai của Lâm Tích, tháo mặt nạ của cô ra.
Lâm Tích đã chuẩn bị sẵn sàng, không né tránh. Gương mặt cô ngay lập tức lộ ra dưới ánh đèn.
Vẻ đẹp lộng lẫy như một ngôi sao, khiến mọi người quanh ngay lập tức im lặng.
Mục Cửu Tiêu không ngờ đó lại là cô, sau một thoáng ngạc nhiên, anh nhanh chóng tối sầm mặt lại, lực nắm cổ tay cô cũng mạnh hơn rất nhiều: "Cô phát điên cái gì thế?"
Lâm Tích không có biểu cảm gì, cô dùng hết sức rút tay lại, nhưng không thể thắng được sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ.
Cô dứt khoát không giằng co nữa, vén váy lên, đá mạnh một cú về phía Đồng Chân Chân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com