1.4
Hậu đang buồn
Khá buồn
Đhs đói là rõ, Hậu đã bảo là sẽ ăn cái suất đấy rồi mà Dụng đ tin, giờ ăn thật rồi thì lại gào mồm lên đòi
Mỗi suất cơm cũng đòi, mà đòi rát cổ họng luôn
Huhu Hậu đã làm gì có đồng lương nào mà trả anh được
"Hậuuuu, trả tao tiền suất cơmmm"
"Bao giờ có lương em trả"
"Thế bao giờ mày có lương?"
"Bao giờ anh chết"
Huhu chỉ nói lên sự thật thôi mà cũng ăn tát, Dụng quá đáng vl
Ngoài trẻ con thù dai thì còn ki bo nữa, mỗi suất cơm cũng không cho
Nhưng mà lần sau không nên làm thế thật, tại vì Dụng không vừa ý thì mình phải nằm đất
Mà có hôm chó nào mình được nằm giường đâu
Mới ngày thứ hai, sao cảm giác lâu thế nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com