13. Món quà nhỏ
Lúc Đoàn Văn Hậu thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Những ngày đầu tập trung, thầy Park vẫn thả lỏng cho những học trò, cho hẳn vài ba ngày nghỉ, đến khi đội tuyển tập trung đầy đủ rồi mới bắt đầu luyện tập.
Cả thân người cậu đều uể oải, bất đắc dĩ ngồi dậy theo quán tính nhìn quanh phòng, khá trống vắng. Ngoài vài ba thứ bừa bộn ngổn ngang trong phòng thì chỉ có mình cậu, Bùi Tiến Dụng cũng không còn ở đây. Chả biết đêm qua có về hay không, nhưng một chút hơi ấm cũng không cảm nhận được.
Đoàn Văn Hậu liếc mắt sang phần cháo đặt trên bàn, thở dài một hơi. Hôm qua bởi vì buồn ngủ mà không ăn được cháo, bây giờ thì đành vứt đi.
Văn Hậu nhấc chân xuống giường, cái lạnh khiến cậu khẽ rụt chân lại. Khiếp, hôm qua quên bật điều hoà, thời tiết cuối năm cũng không ấm áp mấy, sàn nhà mà như sàn băng. Thở hắt ra một hơi, đêm qua chắc Bùi Tiến Dụng không có về phòng.
Đoàn Văn Hậu quần áo chỉnh tề bước xuống sảnh, tay vò vò mái tóc rối ngáp dài một hơi. Đức Huy đứng gần đấy không nhịn được chẹp miệng buông ra một câu, "Nhìn mày như thằng bệnh."
Cũng đúng, đêm qua thức gần như cả đêm, mặc dù được ngủ đến trưa thì cậu vẫn chẳng giấu được cái vẻ phờ phạc trên gương mặt vốn dĩ đã không mấy hồng hào.
Cậu khinh khỉnh liếc sang Đức Huy một cái rồi đi thẳng, để lại một đàn anh khó chịu đến tột cùng vì bị đàn em khinh thường. Đoàn Văn Hậu đang đói, và cậu chẳng quan tâm ai với ai.
Hậu xuống phòng ăn, thực đơn bữa trưa hôm nay có thịt gà, và người nghiện thịt gà như Đoàn Văn Hậu rất ư là thích. Xin thêm cho mình một cái đùi, vui vẻ bê ra một góc. Vậy mà vốn dĩ vẫn đang an yên, từ đâu lại xuất hiện Bùi Tiến Dụng thái độ khinh khỉnh đi đến, "Sao ngồi một mình vậy?"
Đoàn Văn Hậu nhàn nhạt ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Bùi Tiến Dụng dù sao cũng không mong người kia sẽ lên tiếng nên cũng không lấy đó làm khó chịu, ngồi xuống trước mặt cậu, "Đói lắm sao?"
"Đói từ đêm hôm qua đến tận trưa nay, thánh thần cũng khó mà chịu được." Đoàn Văn Hậu ngoạm lấy cái đùi gà, không nhìn Bùi Tiến Dụng mà trả lời.
Anh bật cười, lại chẳng biết từ đâu bỏ vào khay cơm của cậu một vài miếng thịt gà, "Hôm qua cũng do tôi nên cậu chẳng ăn được lẩu, cái này tôi đền cho cậu."
"Anh là Bùi Tiến Dụng thật à?" Đoàn Văn Hậu ngạc nhiên đến nỗi buông cả cái đùi gà ngon lành trên tay, tròn mắt nhìn người đối diện.
Đối với cậu nhóc, Bùi Tiến Dụng mà cậu biết chỉ có mỗi cái thái độ lạnh nhạt đáng ghét, còn có mắng người vô ý. Dù sao cũng mới gặp nhau hôm qua, bao nhiêu góc nhìn khác cậu vẫn chưa nhìn ra được, nhưng coi như vẫn là còn lương tâm đi.
Bùi Tiến Dụng nghe câu hỏi ngốc nghếch kia cũng không khó chịu mấy, nhún nhún vai xoay bước rời đi.
Đoàn Văn Hậu nhớ lại mình còn chưa có cảm ơn người ta, liền với người gọi, "Anh gì đó ơi, cảm ơn nhé!"
Bùi Tiến Dụng đang bước đi cũng phì cười một tiếng, không ngờ cậu nhóc kia vậy mà không tin đây là anh thật.
Đoàn Văn Hậu ngẩn ngơ nhìn cái đùi gà vừa nhận được, cầm lấy cắn một cái rồi cười hắc hắc, lẩm bẩm vài tiếng, "Đúng là ngon hơn hẳn."
Bùi Tiến Dụng cầm khay cơm bước đến chỗ Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng đang ngồi mà đặt xuống, cười cười, "Cho em ăn cùng nữa."
"Thoải mái đi." Hà Đức Chinh cúi đầu ăn cơm chỉ ngẩng lên liếc Bùi Tiến Dụng một cái.
Bùi Tiến Dũng nhìn khay cơm của em trai mình toàn là canh, không một miếng thịt gà, rốt cuộc liền lên tiếng, "Sao không lấy thịt gà mà ăn?"
"Em đưa cho Hậu rồi, hôm qua có chút quá đáng nên cũng quan tâm nó một chút." Bùi Tiến Dụng chọc chọc khay cơm cười cười.
Bùi Tiến Dũng còn chưa kịp lên tiếng, Hà Đức Chinh đã nhanh tay bỏ vào khay cơm của Tiến Dụng phần thịt gà của mình, "Ngoan, tao thưởng cho."
Bùi Tiến Dụng ngẩn ngơ một chút, ngay lập tức toe toét cười, cũng chẳng từ chối cầm lấy ăn. Mặc dù sung sướng là không sai, nhưng ngoài mặt vẫn lườm Hà Đức Chinh một cái, "Mày xem tao là chó ý à?"
Hà Đức Chinh nhe răng cười xoà, thế thì sao có thể gây hấn được?
Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh Hà Đức Chinh thở dài, mang nửa phần gà của mình bỏ vào khay của cậu, "Cho mày."
Hà Đức Chinh chẳng biết vô tình hay cố ý dụi dụi vào vai Bùi Tiến Dũng giở ra chất giọng sến súa, "Chinh biết Dũng thương Chinh nhất mà."
Bùi Tiến Dụng khựng lại một chút, sau đó liền tỏ ra bình thường tiếp tục cúi đầu ăn cơm, động tác cứng nhắc. Thịt gà vừa nhận được cũng chẳng còn ngon miệng.
Bùi Tiến Dũng có chút ngượng nghịu đẩy Hà Đức Chinh ra, giả vờ húng hắng, "Cái thằng này, buông ra xem nào!"
Hà Đức Chinh chỉ cười khì cho qua. Bùi Tiến Dụng ở đây lại hoá người vô hình, nghệch mặt nhìn hai người anh trước mắt. Lúc đó Đoàn Văn Hậu vừa ăn xong lại bước ngang ra, Tiến Dụng lập tức đứng dậy, "Em ăn xong rồi, theo xin lỗi Hậu đã."
Tất nhiên những điều này chỉ là tìm cớ bỏ đi. Bùi Tiến Dụng vẫn luôn nhút nhát như vậy.
Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cười ẩn ý 'uầy' một tiếng thật dài, Bùi Tiến Dụng cười khổ chạy biến.
Đoàn Văn Hậu vốn dĩ muốn ra ngoài mua một cái áo khoác dày một chút để tránh cái lạnh. Đằng sau có tiếng chân, cậu vẫn sải chân tiếp tục bước đi, người đằng sau mất kiên nhẫn đánh vào vai cậu.
Đoàn Văn Hậu bị đau liền tức giận quay lại cáu gắt, "Đau đấy!"
"Xin lỗi." Bùi Tiến Dụng buông ra một tiếng nhẹ tênh như có như không, một chút thành ý cũng không có.
"Là anh? Theo em làm gì?" Đoàn Văn Hậu thu lại vẻ gắt gỏng.
"Cậu đi đâu đấy?" Bùi Tiến Dụng bước lên song song với Đoàn Văn Hậu, quay sang tỏ vẻ thân thiết.
Rùng mình một cái, Đoàn Văn Hậu cảm thấy lạnh sống lưng, "Em ra ngoài mua chút đồ."
"Đi với được không?"
"Tùy anh thôi." Đoàn Văn Hậu nhún nhún vai không mấy quan tâm. Dù sao có anh ta đi theo chịu tội cùng cũng tốt.
Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu song song bước ra ngoài, xui xẻo thế nào trời lại đổ mưa. Đoàn Văn Hậu thở dài, "Có anh lại xui xẻo."
Bùi Tiến Dụng không nói gì, chỉ lườm cậu một cái.
Mưa ướt cả một mảng vai Đoàn Văn Hậu, vậy mà cậu ấy một chút cũng không nhích vào trong, mặc cho những hạt mưa nặng trịch rơi trên vai. Bùi Tiến Dụng thấy thế lại ngứa mắt, vươn tay giật mạnh cánh tay người kia muốn kéo vào, "Thích tắm mưa à!?"
Có lẽ anh dùng lực hơi quá trớn, kéo thế nào lại kéo cả thân người gầy nhom kia mất thăng bằng muốn ngã, Bùi Tiến Dụng theo phản xạ nhanh tay đỡ lấy. Hai người ở trước khách sạn ngã xuống, Đoàn Văn Hậu trực tiếp đè lên người Bùi Tiến Dụng, không tiếp đất nên cũng không quá đau đớn. Mọi người xung quanh ái ngại nhìn họ, Văn Hậu hé mắt một chút, liền thấy đôi mắt của Bùi Tiến Dụng lạnh lùng chiếu thẳng vào mình, chẳng hiểu sao lại ngẩn ngơ ra nhìn. Đôi mắt sâu hun hút kia như kéo cậu vào trong, không cho lối thoát.
Thấy người kia ngẩn ngơ nhìn mãi không bước xuống, Bùi Tiến Dụng bất đắc dĩ lên tiếng, "Cậu xuống được rồi!"
"À, em xin lỗi." Đoàn Văn Hậu giật mình nhanh chóng tránh sang một bên. Bùi Tiến Dụng đứng dậy, bởi vì lưng ngã xuống sàn bẩn cả liền không khỏi khó chịu.
Bùi Tiến Dụng liếc cậu một cái, không nói một lời xoay người bước vào khách sạn. Đoàn Văn Hậu đột nhiên cảm thấy có lỗi, mặc dù là do người kia kéo cậu nên mới ngã.
Cánh tay Đoàn Văn Hậu ửng đỏ cả lên, mà cậu cũng xoa xoa vài cái rồi thôi. Thở dài thườn thượt, dù sao trời cũng đang mưa, không thể đi đâu được.
Cửa phòng mở ra, bên trong Bùi Tiến Dụng đang ngồi chơi điện thoại. Đoàn Văn Hậu từng bước từng bước thật khẽ, bước đến trước mặt Bùi Tiến Dụng gọi một tiếng, "Này!"
"Tôi tên là Bùi Tiến Dụng." Bùi Tiến Dụng rời mắt khỏi màn hình nhàn nhạt nói.
Đoàn Văn Hậu cười cười ngồi xuống ôm lấy cánh tay anh, xem như là đùa giỡn, "Này anh gì đó ơi?"
Đôi mày Bùi Tiến Dụng nhíu lại, đưa mắt nhìn Đoàn Văn Hậu sát bên, đập vào mặt là nụ cười toe toét cùng cái má lúm của cậu, cảm giác giống như ngọn lửa nhỏ ấm áp một góc.
Đoàn Văn Hậu nhìn thấy anh nhíu mày cũng biết sợ hãi, lập tức buông tay ra, "Thôi, em không đùa nữa. Chút nữa tạnh mưa ra ngoài với em nhé?"
"Lười lắm!" Bùi Tiến Dụng nằm xuống giường, lắc lắc đầu.
"Lúc nãy bảo muốn đi mà?"
Bùi Tiến Dụng nhìn cậu, nhún nhún vai rồi xoay người.
Chờ đến khi mưa tạnh cũng đã tối, Đoàn Văn Hậu hớn hở lôi lôi kéo kéo Bùi Tiến Dụng theo cho bằng được, với lí do đi một mình sẽ rất cô đơn.
Ánh đèn đường đổ xuống vai hai người, một người tươi cười đùa giỡn, người còn lại nhàn nhạt bước đi. Đoàn Văn Hậu mọi chuyện tối hôm qua đều quên sạch, đối với Bùi Tiến Dụng cũng thoải mái hơn một chút.
"Nhìn xem, áo khoác này được chứ?" Đoàn Văn Hậu cầm cái áo khoác ướm lên người, cười nói với Bùi Tiến Dụng.
"Không tệ." Mà anh ta chỉ gật đầu trả lời bừa một câu.
Đoàn Văn Hậu bĩu môi, nhìn qua nhìn lại liền đi đến dãy trưng bày mũ. Cậu loay hoay một hồi, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai mà theo Văn Hậu thấy chính là cái đẹp nhất, không đội lên đầu mình mà vươn tay đội lên người bên cạnh, "Rất hợp đó!"
Bùi Tiến Dụng nhíu mày gỡ mũ xuống xem xét, gật gù. Xem ra cậu nhóc này cũng có mắt nhìn.
Còn chưa kịp trả lại mũ, Đoàn Văn Hậu đã vẫy tay với nhân viên, "Tôi muốn chiếc mũ này!"
Đoàn Văn Hậu cẩn thận tính tiền, mua được một chiếc áo khoác đủ ấm và chiếc mũ kia, cũng không còn nhiều tiền nữa. Vậy mà cậu trai kia vẫn cười rất tươi, đem mũ một lần nữa đội lên đầu Bùi Tiến Dụng, "Tặng anh đấy!"
"Mua rồi sao không dùng?" Bùi Tiến Dụng nhíu mày đưa tay muốn lấy mũ xuống, nhưng lại bị Đoàn Văn Hậu chặn lại.
"Em cố tình chọn cho anh mà, anh dùng sẽ hợp hơn em."
Bùi Tiến Dụng cũng chẳng khách sáo thêm, gật đầu cảm ơn một tiếng, tự hứa sau này sẽ tặng lại cho người kia một thứ gì đó khác.
Đoàn Văn Hậu cười khì, trong lòng chẳng hiểu sao lại thật vui vẻ, nhưng mà chút vui vẻ kia cũng chẳng tồn tại lâu khi mà ngay sáng hôm sau, chiếc mũ cậu tặng Bùi Tiến Dụng lại yên vị trên người Hà Đức Chinh.
. Leave a comment, please!
đây là fanfic, hư cấu nhé.
và mong mọi người đừng áp đặt tính cách nhân vật fic người khác vào fic của tôi. tính cách nhân vật là do tôi xây dựng, không dựa theo ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com