11. Anh với em
(Nếu ai có mang tranh của mình đi đâu thì làm ơn ghi nguồn. Mình cảm ơn)
11.
Vì rảnh rỗi, dạo gần đây Đoàn Văn Hậu có tập tành vẽ ký hoạ. Tối nào cũng thấy nó ngồi trong phòng ký túc mở clip hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Càng xem càng ghiền, thằng nhỏ mua cơ man bút giấy chất chồng lên cái bàn nhỏ, cứ thế mà đưa nét.
Mọi người nhìn thằng kia hì hục chuyên tâm lắm thì có thắc mắc tại sao không nhiên lại đòi vẽ ký hoạ, thằng nhỏ cười xoà bảo, tranh mình vẽ ra, tâm tư đặt vào đó, dĩ nhiên nó sẽ có cái tình hơn những bức ảnh chụp bằng điện thoại. Đó là chưa kể nó còn chẳng biết chụp hình.
Đoàn Văn Hậu thích đi du lịch. Không hẳn là kiểu du lịch nghỉ dưỡng cứ phải là khách sạn nọ, resort kia. Nó thực ra cũng không kén chọn địa điểm, chỉ cần nơi đó có những khung cảnh lấy được tiếng thổn thức từ con tim. Chắc đó cũng là một phần lý do nó muốn lưu giữ những khung cảnh đẹp đẽ tựa miền thiên thai, khiến cho người nhìn hẫng đi mất một nhịp thở.
Trong cái cuốn sổ ghi những điều muốn hoàn thành của Văn Hậu có khá nhiều địa điểm được liệt kê, nhưng buồn một nỗi là hầu như đều chưa được tích. Phần vì thời gian chưa cho phép, phần lại vì nó cảm thấy mình chưa chuẩn bị kỹ tâm lý để đặt chân đến những góc trời đẹp xinh đến vậy.
Cái đẹp đến từ quanh ta, không có một hình dung nào nên bị gán cho trạng từ "xấu xí", đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với toàn bộ vật chất trong thế giới này. Văn Hậu nghĩ như thế, mà nó cũng tin là như thế.
Và thế là nó dùng y nguyên cái luận điểm ấy để phản bác lại những bình luận ác độc của thằng người yêu khi nó khoe mấy bức tranh mà nó hì hục cả tiếng đồng hồ để vẽ ra.
-Xấu hoắc!
-...
Ngay như bây giờ chẳng hạn.
Nhưng có vẻ như hôm nay nó không có tâm trạng cùng thằng kia đánh lộn qua màn hình laptop. Gấp tờ giấy trong tay lại rồi thở dài thườn thượt, Văn Hậu không thèm nhìn Tiến Dụng nữa mà đánh mắt nhìn lên trần nhà.
-Ngày hôm nay thế nào?
-...Buồn.
-...Anh nghe đây.
Văn Hậu nhìn Tiến Dụng rồi lại nhìn lên trần nhà, tiếng nó cứ nhẹ bẫng trong không gian.
-...Mẹ mới kể với em về người bạn nhà bên khi còn nhỏ, cậu ấy mới qua đời ít lâu. Nó nhỏ hơn em một tuổi, mất vì tai nạn.
Giọng Văn Hậu cứ đều đều, đôi mắt có chút rung động vẫn nhìn vào khoảng không vô định. Tiến Dụng biết, nó đang buồn lắm.
-Đột nhiên em thấy sợ anh ạ. Sợ cái ngày mà từng người trong cuộc đời rời bỏ mình, cũng sợ cả nhỡ may mình cũng phải bỏ lại những yêu thương mà đi mất...
"Cuộc đời vốn ngắn ngủi, trước khi ngủ, không ai có thể biết được mai có phải là ngày cuối của mình hay không..." (*)
Văn Hậu đã suy nghĩ về việc này từ khi nhận thức được tóc mẹ đã bạc đến chừng nào. Một ngày nào đó ai rồi cũng phải rời bỏ thực tại để đến một miền vô định. Nhưng đáng sợ lắm, sẽ chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn những điều thân quen thường nhật mà ta hằng thương yêu. Cô đơn lạc lõng bủa vây, cho dù là hữu hình hay vô dạng.
Thế nên dạo này nó cứ lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh, quan sát những nơi thân thuộc và quyết định sẽ lưu giữ lại tất cả qua những nét bút, để đến một ngày xem lại sẽ biết là mình đã đặt vào đó chừng nào xúc cảm nồng nàn. Tuy hẵn còn thô sơ lắm, nhưng cái tình trong tranh thì lại đủ đầy.
-...Hậu
-Anh ơi khi mình còn trẻ, còn bên nhau thì anh hãy cùng em đi hết những nơi mình mong muốn nhé. Anh với em...
-Được, anh với em!
Trôi qua từng ngày, yêu thương cũng theo đó mà nhân lên. Bản ngã của mỗi người sẽ phô bày ra nhanh lắm, khi mà con người ta đã tìm được bến nghỉ của cuộc đời. Bùi Tiến Dụng dần hiểu được, ông trời con nhà mình là đứa sống tình cảm, nhưng nó lại hay giấu nhẹm đi lời quan tâm lo lắng cho mọi người bằng những trò nặc nô láo lếu. Hay cố ý trưng ra một Văn Hậu vô lo vô nghĩ, nó chỉ mong có thể vui đùa khi còn có thể.
Thường những thằng nói cười thật nhiều, thì lại càng nặng nề tâm tư.
Ấy thế mà với mỗi một mình Tiến Dụng, nó có thể không ưu phiền mà dốc hết tâm can, mang tất cả nỗi lòng sẻ chia với người ấy. Dùng toàn bộ cháy bỏng trong mình phô bày cho thằng nào đó nhìn ra được một phần bản ngã nơi mình.
Tiến Dụng cũng hiểu được, thằng kia đã tin tưởng nó nhiều đến mức nào mới có thể nói ra những suy nghĩ sâu kín đến thế. Nó trân trọng, cũng cả thương mến thằng kia lúc một nhiều.
"Chúng ta cần phải tỉnh giấc lúc bình minh, thơm lên gương mặt người yêu bên cạnh. Mở tung cửa sổ nhìn thấy nắng lấp lánh trên cành lá. Đó là sống. Chẳng còn gì khác hơn" (*)'
(*) Heiji
(*)' Hắc Mạt Trà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com