Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ngày đầu thu

12.


Ngoảnh trước ngoảnh sau, Hà Nội đã vào thu rồi. Cái nóng gắt gỏng của những ngày hè rộm nắng dần dần hiền hoà hơn, bớt kiêu kỳ mà ôn tồn trầm lặng. Những ngày thu gió miên man là gió, thổi tung bay mái tóc dài tha thướt của cô bé Hà Nội ngày tựu trường. Tán cây xào xạc, cánh lá vàng ươm thả mình theo vũ điệu gió đem theo mình như một bản rumba cổ điển yêu kiều. Rồi khẽ khàng đáp lên nền đất, phủ tràn một sắc tàn trên con đường thơ lặng.


Ấy Hà Nội vào thu sao mà yên ả quá, bất giác cứ làm lòng người nhẹ nhõm trôi theo.


Hoặc tỉ như, thu Hà Nội chỉ dành cho những con người thật sự nhận ra là nó đã đến rồi. Còn ví dụ là cái thằng đi tập xong không thèm tắm rửa mà chui tịt vào giường chùm chăn chơi điện tử; thì có lẽ, hè qua thu đến đông ghé xuân về, hết cả một quỹ đạo như thế rồi nó hẵn tưởng mình còn đương vương vít cùng nắng hạ năm này.


Thực ra cái gì thì cũng có nguyên do cả. Rằng thì mà là tối hôm qua sau giờ cơm Đoàn Văn Hậu có facetime nói nhảm cùng thằng người yêu như thường lệ. Kể đủ thứ trên trời dưới biển xong xuôi thì cuộc nói chuyện lại dẫn đến một tình huống khá bất ngờ khác. Là gì á? Chính là đột nhiên chúng nó bắt đầu cãi nhau. Từ những câu tranh luận cho vui dần trở nên gay gắt và to tiếng xong lại còn chửi bậy. Đỉnh điểm của cơn tức giận từ Văn Hậu là khi nó chịu hết nổi đá văng cái laptop gãy đôi văng vào tường. Sau đấy thì gào lên một tiếng như trong phim.


Lúc đó nó chỉ thấy ôi sao mà tức, tức quá thể, tức không chịu được. Sau đấy thì chỉ muốn khóc. Không phải vì cãi nhau với thằng kia, mà là vì tại sao mình ngu quá, đá vỡ cả máy tính thì lấy gì cày game. Mới nghĩ thôi mà đã khóc ướt cả áo rồi. Vừa lúc đang đau khổ hốt xác em máy vỡ tan nát, thì nhận được điện thoại của số liên lạc được lưu hẳn là "Điếc đít" cho cẩn thận.


-Muốn gì?


Bắt máy bằng một câu dằn giọng phủ đầu trước, định bụng nếu thằng kia mà nhẹ nhàng nhận lỗi dỗ dành thì sẽ ngúng nguẩy một tí rồi bỏ qua. Sẵn tiện xin nó tiền mua máy tính mới.


Nhưng lại là không, ha ha! Tên là "Điếc đít" cơ mà. Sự đời nó cứ phải ngược hẳn với mơ tưởng thì mới chịu. Bùi Tiến Dụng thấy thằng kia bắt máy thì hơ hớ cười vào mặt nó rồi gào lên.


-HA HA! Laptop bay rồi đúng không! Ha ha đáng đời lắm ha ha...


Được rồi đi luôn cả cái điện thoại.


Đoàn Văn Hậu ôm chăn khóc rút cả ruột. Laptop lẫn điện thoại vị chi là mấy chục trẹo. Ăn gì mà ngu quá, một ngày đi tong bằng ấy tiền. Lại còn không có gì cày game. Đời Hậu buồn lắm có ai thấu ai chăng.


Cả ngày hôm nay Đoàn Văn Hậu đi khắp cả CLB mượn điện thoại chơi game. Chơi đến cạn nguồn cả máy của Duy Mạnh lẫn Đình Trọng rồi thì lại quay sang mượn máy của Đức Huy. Vạ vật cả buổi sáng hết tổng số pin của khoảng bốn chiếc điện thoại, Đoàn Văn Hậu lúc này đã bị cả đội phòng bị, chẳng ai dám cho nó mượn điện thoại nữa đâu.


-Anh Chung cho em mượn điện thoại.


-Làm gì đấy, bình thường mày gọi tao là anh đâu?


-Đi xin xỏ thì lại chả phải gọi anh.


-Nè, sắp hết pin rồi. Để chừa cho tao chút pin lát nữa anh Đại gọi còn bắt được máy.


-Rồi rồi...


Dặn dò hết nước hết cái xong rồi mới dám rời tay khỏi cái điện thoại để thằng lỏi kia cầm đi. Ánh mắt Thành Chung cứ nhìn đau đáu vào bóng dáng mất hút sau cánh cửa phòng ký túc, đột nhiên thấy mình ngu lạ. Bao nhiêu tấm gương mà vẫn tự tin đưa điện thoại cho thằng kia xài, với mong muốn còn đủ pin để nghe cuộc điện thoại từ người thương. Ngây thơ thực ra chỉ cách ngu ngốc có một dấu lệnh.


Hẵn còn đang chùm chăn bật quạt bật điều hoà cày game trên giường, người thì hôi rình, nhưng có vẻ chả mấy quan trọng đối với Văn Hậu lúc này. Nếu mà dừng chơi game một lúc thôi, nó sẽ lại bắt đầu nhớ về trận cãi cọ đêm qua và khoản tiền vài chục trẹo bay đi như trái bóng tròn lướt vèo vèo trên sân cỏ.


Cả ngày hôm nay quay quắt cũng không thấy thằng xấu xa kia gọi hay nhắn tin cho nó lần nào. Được đấy, cũng quyết ăn thua đủ với nó lần này thì mới như vậy đi. Hay lắm! Đến nước này thì cho dù có quỳ gối xin tha nó cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nữa đâu! Hứ!


Ấy nhưng mà điện thoại mày cũng treo giò rồi, lấy gì cho nó nhắn?


-Eo ôi đi tắm đi cái thằng này. Giường mày là chuồng lợn à?


Hình như nghe giọng ai quen quen văng vẳng đâu đây.


Đoàn Văn Hậu kiểm tra lại điện thoại, rõ ràng không có cuộc gọi đến. Laptop hỏng, phòng cũng đóng cửa vì bật điều hoà. Nếu như vậy thì chỉ có một trường hợp.


Nó nhanh tay hất cái chăn trên mặt mình ra hơi nhỏm người dậy, để rồi bắt gặp cái thằng điếc đít kia tay xách nách mang cơ man balo túi tắm, đứng trừng trừng nhìn mình. Hai đứa chúng nó đấu mắt với nhau một lúc gay gắt lắm, một thằng nằm một thằng đứng. Hoàn cảnh này thì làm gì cho ngầu?


Đoàn Văn Hậu ngã phịch đầu xuống gối, tứ chi bốn hướng im lìm giả chết. Nhưng tay vẫn bấm bấm liên tọi vào màn hình đánh quái. Ngầu quá...


Bùi Tiến Dụng cảm thấy mắt mình sắp thành hình dấu bằng đến nơi rồi, tại sao trên đời lại có cái thể loại giận dỗi làm cho người khác muốn giận ngược lại như của cái thằng này không biết. Mà xong nếu mình không thèm dỗ thì nó cũng không thèm để ý đến mình luôn, yêu đương kiểu quần què gì vậy.


Tiến Dụng đặt đống túi trên tay trên vai mình xuống cái ghế to trong phòng rồi mới bước lại giật lấy cái điện thoại trong tay thằng kia. Ai ngờ thằng nhõi con chỉ ti hí thôi chứ không nhắm tịt mắt, nó giữ rịt lấy cái điện thoại, tay bấm vào thân máy trắng cả móng. Thế nên chúng ta mới có một màn giằng co trông có phần thiểu năng của hai thằng nào đó. Điện thoại của Chung mà, hỏng rồi lấy gì gọi cho Đại anh yêu.


-Thôi nào, muốn đánh nhau tiếp à?


Thằng nào đó cảm thấy biện pháp mạnh không ăn thua, nghĩ nghĩ một lát rồi quyết định thử mềm mỏng xem thế nào. Cũng có chút tác dụng khi thằng kia mở he hé một mắt ra nhìn nó, tay vẫn bấm bấm điện thoại, chờ đợi câu tiếp theo.


Xin lỗi đi xin lỗi đi. Chỉ cần xin lỗi rồi dắt ông đi mua máy tính, điện thoại mới là ông sẽ hết dỗi ngay. Là lại yêu ngay.


-Dậy tắm đi đã, rồi đi ăn. Đói quá rồi.


Ơ đ** xin lỗi à? Ơ thế còn điện thoại với máy tính? Ơ ơ...


-Ơ hay cái thằng này bảo đi tắm mà, mày rúc vào chăn làm cái gì, hôi rình ra tối ai mà đắp được nữa!


Cứ làm như được mời ở lại ngủ qua đêm vậy. Hôi cũng chỉ có thằng này chịu thôi! Hứ!


Ngay lúc Tiến Dụng chuẩn bị kéo cái chăn ra khỏi cái thằng hẵn đang co quắp trên giường thì điện thoại thằng kia giữ ầm ĩ đổ chuông. Chưa mất đến mấy giây, từ trong ổ chăn thò ra một cánh tay cầm điện thoại hất hất về phía Tiến Dụng, ý bảo là mang trả cho anh Chung đi, anh Đại đang gọi này. Và cũng bằng một sức mạnh vô hình nào đó mà Tiến Dụng hiểu được, nó cầm cái điện thoại nhìn cái ốp in chình ình hai gương mặt toe toét thì biết ngay là của ai, thông minh dễ sợ.


Đợi thằng kia đi ra khỏi phòng rồi Văn Hậu mới đạp tung chăn chạy vào phòng tắm. Cùn mấy cũng phải công nhận là hôi thật. Tắm một cái cho thoải mái, còn có sức chiến đấu bảo vệ quan điểm đến cùng.


Bùi Tiến Dụng về lại phòng thì đã thấy cái giường trống không, trong nhà tắm còn có tiếng nước với tiếng hát nghêu ngao của ai đó. Nó buồn cười  lắc đầu, lôi bộ ga gối mới trong hộc tủ kéo bên mé giường ra thay lại toàn bộ. Hôi thế này ai mà ngủ được, nó còn chưa muốn sốc khí chết giữa đêm.


Thay xong xuôi ngồi bấm điện thoại chán mớ đời rồi vẫn chưa thấy thằng kia ra khỏi phòng tắm. Mà tiếng nước thì cũng dừng từ bao giờ. Quái lạ, bình thường tắm ào ào còn sợ sạch quá. Hôm nay ở tận một tiếng trong phòng, muốn trở nên tinh khiết hay gì?


-Này! Làm gì trỏng mà lâu vậy? Ê thằng kia!!


-...


-Trả lời đi xem nào, sốt cả ruột...


-Quên&/₫@+]]>}*$*]¥€•+]!adojwnd


-Gì?


-Quên mang@-982*]${+]¥¥~$!]₫&//93]kđn


-Cái gì?


-QUÊN MANG QUẦN ÁO ĐẤY THẰNG ĐIẾC!!!!!!!


Mẹ! Định nhờ vả bằng cái giọng này à?


-Thì cứ đi ra, đằng nào chả nhìn thấy hết rồi...


Bùi Tiến Dụng bị quát là thằng điếc thì cũng không thèm chấp, nó khoanh tay đứng chắn trước cửa nhà tắm nhếch mép cười. Này là nụ cười quá sung sướng khi đối thủ gặp nạn phải nhờ mình hỗ trợ, hoàn toàn không có thêm ý đồ xấu xa nào hết. Hoàn toàn không!!!!!


Mất độ tầm năm phút sau, chắc là nghĩ thông rồi, nên cánh cửa phòng tắm cũng he hé mở ra. Đập ngay vào mắt vẫn là cái thằng lỳ lợm đứng đó canh chừng. Cái bản mặt khiêu khích kia là sao? Muốn giật khăn tắm khỏi người nó hay gì?


-Xê ra đi...


Đoàn Văn Hậu cực kỳ thận trọng lách người qua khe cửa đi giật lùi về phía tủ quần áo. Mặt đối mặt với thằng nào đó, nhất quyết không lộ sơ hở, ấy thế mà tay vẫn túm chặt lấy cái khăn bông quấn quanh eo như thể đặt cả mạng sống vào đó vậy.


Gì? Trông mặt Tiến Dụng giống mấy thằng biến thái sẽ vật con nhà người ta ra giữa đương để làm mấy trò đồi bại lắm à?


Không, không phải giống đâu, mày chính là như thế đấy.


Ví như ngay cái lúc Văn Hậu sắp thở phào nhẹ nhõm chui lại vào phòng tắm để mặc nốt đồ thì bị thằng nào đó ác ôn đẩy một lực thật mạnh làm nó ngã dúi dụi xuống sàn nhà, đau muốn điếng hồn. Mà thằng nào đó sau khi làm việc xấu thì cố ý đứng ngay tầm chân Văn Hậu làm thằng nhóc sẵn đang cay cú móc chân một cái, Tiến Dụng nhẹ nhàng "ngã" đè lên người nó. Cực kỳ hợp tình hợp lý và vô tội.


Đoàn Văn Hậu vốn đang đau muốn chết, lại còn bị đè bẹp dúm thì xấu hổ đỏ cả mặt, mắt còn rơm rớm hết sức đáng thương. Bùi Tiến Dụng nhìn cái thằng gồng hết cả người phía dưới mình, mặt thì ai oán môi mím chặt, vừa buồn cười vừa thương. Ban nãy ngã chắc cũng mạnh lắm, này là nó quen tay đẩy mấy thằng trong đội. Nay đẩy người yêu quên luôn giảm lực làm nó đập đầu xuống sàn gỗ nghe đánh cốp. Thể nào mai cũng thành quả ổi sau đầu.


-Thôi thôi thương thương. Anh lỡ tay anh lỡ tay...


Ôm ôm cái thằng nào đó vỗ vỗ lên chỗ bị đau, được rồi cất cái mặt muốn giết anh như thế đi. Người ta tổn thương...


Nhưng cơ mà, nghĩ gì mà Đoàn Văn Hậu chịu nằm yên chịu trận để thằng kia đè dễ dàng như thế, chẳng qua ngay lập tức thì còn đau hoa cả mắt. Đến lúc bớt đau rồi, nghe cái thằng kia dỗ như dỗ con nít thì càng điên. Nó gào lên hất ngược thằng hẵn còn đang xoa xoa đầu cho mình kia ra, nằm đè lên nó đấm đá. Thằng nào đó bị đánh đau thì cũng không vừa, lại hất ngược lại. Cứ như thế chúng nó đập muốn banh cả cái phòng.


Và cũng quên luôn cả việc quan trọng nhất, thế Hậu đã mặc đồ chưa em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com