Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lúm đồng tiền xinh xẻo

14.


Đoàn Văn Hậu còn nhớ, lần đầu tiên bản thân đấm một cú thật sự dùng lực vào mặt Bùi Tiến Dụng, cũng chính là lần đầu tiên hai đứa nó cãi nhau và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai.

Đó là khoảng thời gian sau gần một năm quen nhau, vào một ngày trời xanh nắng đẹp, Đoàn Văn Hậu phát hiện một bí mật của Bùi Tiến Dụng.


Tất cả chỉ là tình cờ khi mà điện thoại của Tiến Dụng mở sẵn đặt trên giường, còn nó thì có vẻ như đã ra ngoài hóng gió. Văn Hậu từ nhà tắm bước ra như thường lệ vò rối mái tóc ướt mèm, chuẩn bị sấy và điện thoại trên giường đột nhiên ting ting báo tin nhắn liên hồi. Tò mò giết chết mọi chuẩn mực, và Văn Hậu thì hoàn toàn không đặt cái gì gọi là chuẩn mực vào trong não bộ lúc này. Nó cầm điện thoại thằng kia lên ngó vào, và rồi chết đứng tại chỗ. Phần vì có hơi xấu hổ, phần vì cứ thất vọng rơi rụng cả niềm tin.


Tránh sao được cảm giác giận hờn buồn bực khi phát hiện ra có người gửi ảnh không đứng đắn cho người yêu bạn, nói trắng ra thì là một kiểu gạ tình chat sex. Cho dù đó là động thái từ một chiều hay cả hai phía thì vẫn không thể dửng dưng coi như không. Chưa kể rằng, khi Văn Hậu lướt lên những đoạn tin nhắn cũ phía trên thì việc này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần và có tương tác từ cả hai bên, cũng được bắt đầu từ lâu rồi. Thật may, những tấm ảnh chỉ xuất phát từ phía bên kia.


Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Đoàn Văn Hậu thấu hiểu cảm giác tê lạnh toàn thân, phần nhiều là vì giận. Nó cầm chặt điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi Bùi Tiến Dụng trở về phòng. Nó cần một lời giải thích, kể cả sự việc có dẫn đến đổ vỡ mối tình này, nó vẫn phải nghe được một lời thật lòng từ thằng kia.


-Anh không có cảm giác gì với người đó cả.


Ấy là câu biện hộ duy nhất Văn Hậu nhận được từ Tiến Dụng sau khi phải đấm thằng kia một cú chảy cả máu mồm, không dài dòng gì thêm. Nó cũng rất muốn tin vào lời nói của thằng kia, nhưng có buồn cười không khi tất cả quãng thời gian qua lại giữa Tiến Dụng và người đó chỉ dừng lại ở một câu chẳng có cảm giác gì?


-Em biết đấy, con người thì ai cũng có ham muốn về chuyện đó. Em không muốn, anh tôn trọng. Anh cũng không thực sự quan hệ với ai, và anh cũng không có tình cảm với người này.


Còn đây là câu trả lời khi Văn Hậu hỏi, nếu không có cảm giác, vậy anh còn tiếp tục chuyện đó với người ta làm gì? Không phải không thoả đáng, nhưng vẫn không hoàn toàn lấp đầy giận dữ trong lòng. Nhất là khi với một chuyện gây đau lòng như thế mà Tiến Dụng lại vẫn chỉ dùng giọng điệu đều đều khó hiểu để giãi bày.


Thực ra, Văn Hậu hoàn toàn tin tưởng rằng Tiến Dụng không có cảm giác gì với người kia. Vì đơn giản, thằng nào đó không phải kiểu có thể dễ dàng dành tình cảm cho một người mới trong thời gian ngắn. Chưa kể với vấn đề này, lạ một điều rằng nó lại cực kỳ cố chấp. Tỉ như khi Tiến Dụng đã nhận định yêu một ai, nó cứ yêu mãi chẳng dừng. Cho dù người bên cạnh có tốt đến mấy, trái tim nó vẫn cứ cố chấp hướng về phía người nó yêu.


Ấy là điều Văn Hậu nhận ra sau một năm yêu đương với Tiến Dụng. Nó chấp nhận việc Tiến Dụng thích nó, nhưng lại yêu Đức Chinh. Nó vẫn còn nhiều kiên nhẫn, vẫn còn giữ được lời hứa không từ bỏ nhau ngày nào. Nó cũng dần làm quen với những thói quen mới khi yêu Tiến Dụng, bao gồm cả việc nó lỡ dành quá nhiều tình cảm cho thằng kia mà nhận lại thì chỉ vỏn vẹn những lời đầu môi thoảng trong gió. Văn Hậu không chối bỏ rằng Tiến Dụng có thích nó. Nhưng cho dù Tiến Dụng có  bao nhiêu lần phủ định tình cảm của nó dành cho Đức Chinh thì Văn Hậu vẫn nhìn ra được, tình cảm đó vẫn ở đấy, âm thầm chưa từng vơi đi. Giới hạn của nó cũng chỉ có thể dừng lại ở việc này.

-Dụng này, em biết anh đã có cố gắng vì mối quan hệ này rất nhiều. Nhưng giới hạn bao dung của em chỉ dừng lại ở việc, anh vẫn còn yêu Đức Chinh. Đó là việc em hiểu, em đã hứa, em vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng sự việc hôm nay lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng chịu đựng mất rồi...


Đến lúc này, Tiến Dụng mới thực sự nhìn vào Văn Hậu. Trên môi thằng kia là nụ cười khó hiểu cùng đôi mắt buồn bã đặt vào khoảng không, bỗng dưng sao mà đau lòng quá. Chẳng biết lại giấu đi bao nhiêu tâm sự. Tiến Dụng vẫn luôn suy nghĩ về những tâm tư bị giấu kín của thằng kia, nó chẳng nói bao giờ, chỉ rất hay nhìn Tiến Dụng và thở dài. Rồi khi bị hỏi đến thì lại dùng thái độ lấc cấc láo toét để lấp liếm một cách vụng về.


Người ta hay bảo, buồn mà nói ra được mình buồn làm sao thì cũng tốt. Buồn mà không nói được thì ngoài cái cảm giác khó chịu trong lòng không biết làm sao chia sẻ cùng ai, thì thấy bản thân mình dốt nát câu chữ đến dường nào.


-Anh xin lỗi.


Tiến Dụng nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thằng kia, chắc là đang còn giận lắm. Ban nãy đấm nó mạnh như thế, không biết tay có đau không.


-Anh chỉ nghĩ đơn giản như xem một bộ phim cấp ba trên mạng. Không nghĩ lại mang đến những suy nghĩ tiêu cực đến thế cho em. Này là anh sai. Anh xin lỗi.


-...


-Anh biết nói thế nào thì em cũng không hết giận, nhưng anh biết em tin anh. Nên anh tin rằng em sẽ cho anh thêm một cơ hội.


-...


-Còn về chuyện khác, cho dù hiện tại anh vẫn chưa thể dành toàn bộ tình cảm cho em, nhưng em phải nhớ điều này, chẳng gì quan trọng bằng em cả. Anh dùng toàn bộ may mắn trong đời để mong em tha thứ, và tin vào lời anh nói một lần nữa.


Câu chuyện kết thúc tại câu nói này của Tiến Dụng, khi mà sau đó thì Văn Hậu đồng ý tiếp tục mối quan hệ và trao thêm cho thằng kia một lần tin tưởng. Cũng là tự cho mình thêm một lần hy vọng, vì biết sao được, nó đã dành cho thằng kia quá nhiều tình cảm mất rồi.



Lần thứ hai Văn Hậu thực sự phát điên và đấm Bùi Tiến Dụng chảy máu là khi mối quan hệ của hai đứa chúng nó bị tích tụ quá nhiều mâu thuẫn. Khi mà bất đồng quan điểm từng việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Và mỗi lần tranh cãi như thế, thì đến cuối cùng vẫn phải có một thằng nhịn xuống còn một thằng thì lại cứ xông lên. Hai đứa chúng nó cứ luôn cho rằng những việc nhỏ nhặt thì có thể bỏ qua được, nhưng cảm xúc nào có dễ dàng đến vậy. Cứ một lần nhịn, là sẽ kéo theo một lần bất mãn, nhiều cái bất mãn nhỏ thì đương nhiên sẽ thành một khối đại thật to. Tới một lúc nào đó giọt nước tràn ly, tất cả sẽ nổ tung như bão lũ triều cường, cuốn trôi mọi nỗ lực trong cả một quãng thời gian như vô tận.


-Chia tay đi, anh mệt lắm rồi.


Khi người ta đã quá mệt mỏi, điều duy nhất họ quan tâm là xúc cảm của bản thân mình. Cố ý ngó lơ đi cảm nhận của người khác, chỉ đơn giản thoả mãn cố chấp, nuốt chửng lý trí trong lòng. Cho dù chính mình là người đã từng kéo người ta lại, cho dù mình đã từng nói thế gian nào có gì quan trọng bằng em.


Và rồi người nói ra câu này vẫn là Bùi Tiến Dụng.


Đoàn Văn Hậu ngẩn người nhìn thằng kia. Không rõ là mình nghe nhầm, hay thằng kia chỉ đang giận hờn khó chịu.


-Anh chắc chứ?


Trong một mối quan hệ, câu chia tay chỉ nên được nói một lần, khi mà thật sự đã không còn có thể ở bên nhau. Đoàn Văn Hậu vốn mong hai đứa chúng nó sẽ chẳng bao giờ cần đến câu nói xấu xí này. Ấy thế mà cũng đến rồi cơ đấy.


-Chắc.


Chẳng biết có chắc như lời vừa thốt ra, nhưng thật sự nó đã chốt chặt trái tim của thằng nào đó trong đau lòng.


Nụ cười cuối cùng của ngày hôm đó Văn Hậu dành tặng cho Tiến Dụng, chính là cái nụ cười mà Tiến Dụng yêu nhất. Cả khuôn mặt hài hoà ấy sáng bừng lên bởi khoé mắt cười long lanh sáng rõ, còn kéo cao cả làn môi cong cong; điểm bên má là lúm đồng tiền xinh xẻo sâu hoắm níu giữ một nhịp hẫng của con tim người nhìn. Đây là chút ít vui vẻ Văn Hậu còn có thể gom lại, dành tặng cho cuộc tình này đây của mình.


Anh từng nói với em, đừng từ bỏ anh nhé. Thế mà anh đã vội từ bỏ em rồi. Đến cuối cùng, may rằng không phải em là người thất hứa.


"Ai trong đời cũng có những câu chuyện mà họ chỉ kể riêng với mình, những câu chuyện không đầu không cuối. Vì chưa có bắt đầu nên lúc ngừng lại, cũng khó có thể gọi là kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com